- Vú Vương, bà thấy đấy…trong khoảng thời gian ngắn này Nhược Khê sẽ không trở về đâu…
Vú Vương kinh ngạc há hốc mồm:
- Câu này…đã xảy ra chuyện gì sao?
Dương Thần cũng không giấu diếm, đem chuyện buổi sáng ngày hôm qua tìm Nhược Khê thì bị bỏ rơi, buổi sáng hôm nay vì chuyện thức ăn sáng mà cũng cãi nhau thuật lại một lượt.
- Vú Vương, tôi thực sự không nghĩ ra cách gì, tôi thực sự nghĩ không thông được, tôi chỉ đơn thuần nhớ cô ấy, muốn mang cho cô ấy chút đồ ăn sáng, đi đến hành lang thì gặp Hồng Yến, cũng không phải là chuyện mà tôi có thể tự mình điều khiển được.
Tôi không thể gặp người ta, thì quay đầu bước đi sao? Tôi vì ai mà đi. Nhược Khê, trong lòng cô ấy nhất định rất rõ, nhưng tại sao cứ phải như vậy với tôi?
Dương Thần buồn rầu nói, An Tâm ở một bên và Tiêu Chỉ Tình lộ vẻ phức tạp, hiểu được cảm giác nhưng không thể nói thành lời.
Vú Vương yên lặng trầm tư một hồi, dịu dàng nói: