Thời gian trôi đi, thậm chí Dương Thần cũng chẳng còn nhớ nữa, mình đã từng ký một văn bản như vậy tại một quán cà phê.
Dương Thần cũng chưa từng nghĩ rằng, Lâm Nhược Khê lại giữ tờ giấy đó.
- Em nghiêm túc chứ…
Dương Thần xanh cả mặt, lửa giận bỗng vụt lên.
Vốn tưởng Lâm Nhược Khê chỉ cáu giận, Dương Thần cũng muốn làm gì đó cho người phụ nữ này vui vẻ, nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê lại làm hành động đả thương người khác như vậy.
Trên thực tế, tờ giấy này, không quan tâm là nó có nội dung gì, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bất luận là chuyện riêng tư của vợ chồng hay là vấn đề tài sản.
Đối với hai người như bây giờ mà nói thì đã mất đi ý nghĩa rất nhiều.
Nhưng tờ giấy này cũng khiến cho quan hệ hai người từ vợ chồng quay về người dưng qua đường.
Ý nghĩa bao hàm này mới là điều khiến Dương Thần giận dữ nhất.
- Anh sai rồi, từ trước đến nay em chưa từng nghiêm túc...
Trong mắt Lâm Nhược Khê như có nước ứ đọng, cười châm chọc nói: