- Mẹ, sao mẹ có thể hỏi thẳng Nhược Khê câu hỏi như vậy được? Như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy đấy.
- Sao lại không thể? Chuyện này có gì phải giấu dếm hay sao? Làm người quang minh chính đại, nếu như không làm gì thì cứ thẳng thắn mà nói ra. Mẹ cũng không cần bằng chứng gì, mẹ chỉ muốn nghe con dâu mẹ nói một câu rằng nó không làm chuyện ấy mà thôi.
Lâm Nhược Khê tự cười bản thân, khóe mắt hoe đỏ, hỏi:
- Mẹ, vậy mẹ cho rằng là do con làm hay sao?
Quách Tuyết Hoa im lặng, nhíu mày, không nói gì.
- Bà xã, hay là em nói ra đi, không cần biết là có phải do em làm hay không, anh đều chấp nhận hết.
Dương Thần có chút sốt ruột.
Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, nhìn Dương Thần hỏi:
- Trong lòng anh cũng nghĩ rằng là do em làm đúng không?
- Anh….
Dương Thần nhìn sâu vào mắt cô, muốn nói “không phải”, nhưng chợt nhớ tới những chuyện trước đây và gần đây nhất là chuyện của Lý Kiến Hà, thì nhất thời không nói được gì.
Ánh mắt Lâm Nhược Khê thoáng qua tia ảm đạm, có chút thất vọng, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, cô lập tức quay về phía cha con Tôn Hải nói: