Suy nghĩ một hồi, rút lui vẫn là hay nhất, đi tìm cậu mình-Giám đốc sở Chu, có cán bộ cấp sở làm ô dù, Cục trưởng cục cảnh sát thành phố như Thái Nghiên là cái thá gì được?
Hầm hầm nhìn Thái Nghiên một cái, Trương Quốc Bình xoay người vung tay lên, ra hiệu rút lui.
Nhưng không đợi cho y ra đến cửa, một bóng dáng thoắt cái đã chặn ngay trước mặt y, chính là Dương Thần.
Trương Quốc Bình nhíu mày, cười gằn nói:
- Tiểu tử kia, ngươi làm gì vậy?
Dương Thần vẻ mặt lãnh đạm nói:
- Mày mắng người phụ nữ của tao là đồ đàn bà thối, mày còn dám nói người phụ nữ của tao là “thối” cơ đấy, vậy thì sao tao có thể để mày đi được?
- Thế nào, mày muốn đánh cảnh sát sao?
Trương Quốc Bình gân cổ lên nói.
Dương Thần thở dài, lắc đầu vài cái, đá một cước thẳng tắp vào giữa hai chân.
- A!!!!!!!!!!!!!