- Đừng khóc nữa, còn đang ở trong bệnh viện mà. Cảnh sát trưởng sao có thể khóc tu tu như vậy được, mau nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi.
Thái Nghiên nức nở, cố nén nước mắt lại, lau khóe mắt, ngẩng đầu lên nói:
- Trong cục nhận được điện thoại của cha Tiếu Dã, nói Tiếu Dã, anh ấy… Anh ấy bị người ta thắt cổ giết…
- Thắt cổ?
Mặc dù Dương Thần không quen lắm với Tiếu Dã, nhưng người ta cũng là một người đàn ông đường đường chính chính, không ngờ lại khuất nhục bị thắt cổ giết, không khỏi lạnh lùng hỏi:
- Là tên Lôi Chính Phúc kia làm à?
Thái Nghiên lắc đầu:
- Còn chưa xác định được, nhưng hơn nửa là trước đó Tiếu Dã có nói với cha anh ấy, có việc gập có thể điện thoại đến Cục cảnh sát tìm em, em không ngờ… lại xảy ra chuyện này.
Nói xong, Thái Nghiên xoa mặt, nghiêm mặt nói:
- Không được, em phải lập tức đi đến nhà Tiếu Dã một chuyến.
Dương Thần thấy cảm xúc của Thái Nghiên không ổn định, nhíu mày, nói với Lâm Nhược Khê ở một bên:
- Nhược Khê, em đến công ty trước đi, anh và Nghiên Nghiên đi một chuyến xem sao.