Lâm Nhược Khê bị Dương Thần nhìn chằm chằm, hai má tự dưng ửng hồng.
- Ơ…
Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
Dương Thần lắc đầu:
- Còn hai điểm.
- Hai điểm…hai điểm nào?
- Hai điểm…trước ngực em…
Khóe miệng Dương Thần hiện lên một nụ cười đầy hàm ý, còn vươn cổ ra.
Lâm Nhược Khê ngây người ra một lúc, hơi cúi thấp đầu, hai má lúm đồng tiền ửng đỏ, ngượng ngùng.
Cổ của chiếc áo ngủ hơi rộng, vừa hay bên trong lại không mặc áo ngực, gò bồng đảo ẩn hiện sau lớp áo tạo thành một khe sâu, hai nhũ hoa lộ ra một cách đầy bí ẩn.
Cuộc sống của hai vợ chồng rất êm đềm, dáng người Lâm Nhược Khê càng ngày càng mê hoặc người khác, nhưng bình thường vẫn che đậy trái bánh đó, nên “hai điểm đó” thực sự không thể nhìn thấy được.
- Anh…là đồ thối tha! Dương Thần, tôi đánh chết anh.
Lâm Nhược Khê vội vàng kéo cổ áo, dùng chiếc gối đập liên hồi vào người Dương Thần.