Anh em hai người này ít khí trở nên trầm tĩnh, lần đầu tiên Dương Thần cảm nhận được hai người này không phải là không quan tâm đến Thần Minh, mà là những người già đã sống hàng vạn năm.
Trong mắt hai người giống như có vô vàn ký ức ùa về, đầy những đắng cay mặn ngọt.
Trong những năm tháng thăng trầm đó, bọn họ đã chứng kiến quá nhiều trận chiến, đầy mê man...
Trên thực tế, Dương Thần ở một bên cũng có chút bối rối.
Ý gì vậy? Thực lực của Apollo không đủ?
Chẳng lẽ sức mạnh của các vị thần, từ lúc sơ khai không phải như thế này?
Gió thổi lạnh thấu xương, bóng đêm đen như mực, nhiệt độ không khí giảm xuống đến mức cực điểm.
Sau một hồi yên tĩnh khá lâu, Apollo bỗng nhiên thở dài một cách đầy chua xót, nói:
- Athéna, thôi đi… Như vậy quá điên cuồng…
- Ngu xuẩn.
Trong mắt Athéna hiện lên sự thất vọng:
- Ngươi tưởng trái đất không phải của chúng ta, mà là của loài người sao?
Trong vũ trụ, không có bất kỳ một thứ gì là của riêng cả, một chủng tộc hùng mạnh cũng có những nhược điểm của nó.