Sau khi cúp điện thoại, Quách Tuyết Hoa chạy vào phòng khách, ngồi xuống cạnh một bàn mạt chược mới toanh.
- Ôi! Bây giờ có bàn mạt chược tự động thật là tốt, chiếc bàn này sửa lại thật tốt, nghĩ lại năm đấy ta ở nhà mẹ đẻ, thứ này vẫn chưa có, mỗi lần chơi xong tay tê chết được.
Quách Tuyết Hoa vừa nói vừa chia bài.
Cạnh chiếc bàn mạt chược mới tinh này là ba mỹ nhân mặc quần áo ở nhà, đấy chính là Mạc Thiện Ny, An Tâm và Tiêu Chỉ Tình.
An Tâm cười khanh khách nói:
- Mẹ, mẹ hơi lạc hậu rồi ạ, mạt chược cơ đã sớm có rồi, cũng không phải thứ công nghệ cao gì.
Quách Tuyết Hoa hơi liếc nhìn An Tâm một cái:
- Cái con bé này, lại còn thừa hơi lo nghĩ chuyện mẹ lạc hậu nữa à? Con xem con kìa, đã thua bao nhiêu tiền rồi, Tiêu Chỉ Tình mới học đánh chưa lâu, vậy mà cũng sắp thành cáo rồi đấy.
Nói xong, bà hài lòng nhìn Tiêu Chỉ Tình bên cạnh:
- Không hổ là con đẻ của Ngọc Lan, thông minh lắm.