Nói ra thì Lý Tinh Tinh là người con gái yêu Dương Thần sớm nhất, còn cô chỉ vì một đêm hoang đường mà bắt Dương Thần kết hôn với mình.
Chuyện cho tới bây giờ với thân phận là một người vợ, có phẩm hạnh tốt, phải đối mặt với tình cảnh như thế này, sao có thể giống như mụ la sát được.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê lại càng nhìn Dương Thần một cách bực bội, đều tại tên xấu xa này, lại còn giả bộ cười ngây ngô, nếu không phải vì hắn, cô đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Đang lúc Lâm Nhược Khê băn khoăn trăn trở không biết nên làm sao, hai chân siết chặt vào nhau.
Dương Thần đã nhào đến, ôm chặt lấy đôi chân thon dài của cô, dúi đầu lên cặp đùi nõn nà của cô.
- Anh…Anh làm gì vậy, bỏ ra…
Lâm Nhược Khê xấu hổ đỏ mặt, chuyện này giống như là đứa trẻ đang làm nũng mẹ vậy.
Mọi người đứng bên cạnh cũng ngây người, Dương Thần da mặt dày vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.
Lý Tinh Tinh sắp không thể phân biệt được, Dương Thần đang thành khẩn cầu xin hay là khoa trương đây.