Mặc dù Lâm Nhược Khê có chân khí đỉnh cao của Hậu Thiên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thiếu nhiều, nếu như đối phương có súng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Đúng lúc này, trong phòng đối diện, Lâm Nhược Khê đột nhiên hét lớn:
- Ông xã! Có điện thoại gọi đến! Tìm anh đấy!
Trong lòng Dương Thần có cảm giác bất an, trở về phòng nhận điện thoại.
- Anh Dương, thực sự khâm phục thân thủ của anh, không ngờ vẫn có thể sống được.
Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người đàn ông lạ.
- Người của Bắc Phù Dư?
- Xem ra anh còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều, không ngờ có thể đoán ra lai lịch của tôi nữa.
Người đàn ông kia cười nham hiểm.
Dương Thần thở dài:
- Nói đi, muốn làm gì nữa đây?
- Có lẽ anh không biết, trước khi anh trở về nhà họ Park, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà lớn để tiếp đãi anh ở trong bệnh viện và trong nhà của các anh…
Người đàn ông lạ kia lại cười nham hiểm, nói:
- Khả năng của anh Dương đây thật sự khiến chúng tôi cảm thấy khâm phục. Vì không gặp phải tổn thất gì quá lớn nên chúng tôi phải tiếp đãi anh một cách đặc biệt.