Là do anh bảo để cho mọi người có thể nghe hiểu, mọi người nghe rồi, cũng nói rồi, anh còn hận ai chứ.
Dương Thần rõ ràng cảm nhận được, lúc này hai người phụ nữ ngồi hai bên của mình, một người ấm áp như hoa nở, một người thì lạnh giá như băng.
Cũng may là da mặt của Dương Thần cũng đủ dày, tự rót một chén rượu trắng tự uống, giả bộ như không có chuyện gì, cười nói:
- Chẳng phải là giúp chút chuyện cỏn con sao? Cái gì mà bảo vệ với không bảo vệ chứ, anh cũng không phải là người mặc khố đỏ, dù sao người được cứu cũng là ông ngoại của Trinh Tú.
Trọng điểm của câu chuyện lập tức bị đổ dồn lên người của Park Chuan và Trinh Tú.
Nói xong, Dương Thần cười cười, nói với Lâm Nhược Khê ở bên cạnh:
- Em nói có đúng không, bà xã?
Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, hừ lạnh nói:
- Làm sao em biết trong lòng anh nghĩ gì chứ?
Dương Thần đỏ bừng mặt, nhưng cũng đã quen, không nên nói nhiều nữa, để tránh việc bị lỡ lời.
Jane không tiếp tục nói những lời công kích đến Dương Thần nữa, mà ngoan ngoãn dùng bữa tối.