Thấy hai mẹ con vui vẻ như vậy, cũng không có người đến làm phiền, Quách Tuyết Hoa và Lâm Nhược Khê càng bình luận..
Đến cuối cùng thì Lam Lam túm lấy tay của Quách Tuyết Hoa, nũng nịu nói:
- Bà nội, Lam Lam đói bụng rồi…
Bị đứa nhỏ này nhắc nhở, mọi người mới nghĩ ra là chưa ăn cơm tối.
Vừa mới nhận nhau xong, vú Vương và Tiêu Chỉ Tình đương nhiên vẫn còn có chuyện chưa nói xong, đúng lúc cũng xuống lầu vừa ăn vừa nói.
Sau khi chờ bữa cơm tối thì mọi người ngồi quây quần bên ghế sô pha, nhắc đến chuyện đau thương của năm đó, vú Vương đương nhiên là cảm thấy vô cùng oán hận và căm thù Tiêu Mạc Tranh đến tận xương tủy.
Muốn đem bối cảnh khi đó của Tiêu Chỉ Tình và những chuyện đã trải qua bao nhiêu năm nói rõ ràng được cũng không phải là chuyện dễ, đặc biệt là đối với vú Vương mà nói thì có rất nhiều thứ muốn nhớ cũng không nhớ được.
Theo như dự đoán của Tiêu Chỉ Tình thì năm đó Tiêu Mạc Tranh cũng giống như rất nhiều đệ tử, ẩn trốn gia tộc đến hồng trần tu luyện.