Vú Vương tay run run, vén mái tóc phía sau của Tiêu Chỉ Tình ra, lộ ra chiếc gáy trắng nõn nà.!.
Lúc này mọi người mới phát hiện, phía sau cổ của Tiêu Chỉ Tình có một cái bớt hình hoa mai.
Tuy cái bớt không lớn, chỉ bằng đầu ngón tay, thậm trí nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được, nhưng vú Vương lại có thể lập tức nhìn ra.
- Vú Vương, cái bớt này lẽ nào là…
Lâm Nhược Khê dường như đã nhớ ra điều gì, vẻ mặt khó tin.
Vẻ mặt vú Vương bị kích động đến chuyển sang màu hồng, nắm chặt hai tay của Tiêu Chỉ Tình hỏi:
- Chỉ Tình, cha của cô…tên là gì?
Tiêu Chỉ Tình bị dáng vẻ của vú Vương làm cho sợ hãi, nuốt nước bọt, rồi mới nhỏ giọng nói:
- Tiêu Mạc Tranh…
Ánh mắt của vú Vương lướt qua tia kinh ngạc, môi run run, không nói thêm gì, quay người, kéo tay Tiêu Chỉ Tình đi lên tầng.
Tiêu Chỉ Tình không kịp phản ứng gì, chỉ có thể chạy theo vú Vương.
- Ôi! Ngọc Lan, bà làm gì vậy?