Cũng may Trinh Tú căn bản là không có đồ đạc gì cần thu dọn nhiều, tài sản của tập đoàn Tinh Nguyệt mấy chục tỉ, còn cần mang đồ đạc gì nữa chứ?
Vì vậy, chỉ nước mắt lưng tròng nói lời tạm biệt rồi ra đi.
Cuối cùng khi nói tạm biệt với Dương Thần, Trinh Tú hôn lên má Dương Thần một cái, khiến cho Dương Thần cảm thấy xấu hổ.
- Khóc cái gì, không phải là Hàn Quốc sao? Đến lúc đó đi thăm em cũng không phải là quá xa.
Dương Thần cười nói.
Trong mắt của Trinh Tú tràn đầy hi vọng:
- Thật sao? Anh Dương Thần, anh và chị Nhược Khê phải đến thăm em đấy.
- Đừng có mà đến lúc đó là đại tiểu thư có tiền tài của tập đoàn Tinh Nguyệt rồi mà phớt lờ anh chị đấy.
Dương Thần đùa giỡn nói.
Trinh Tú cong môi lên:
- Em không bao giờ, chỉ sợ anh Dương Thần ở bên ngoài không biết có bao nhiêu chị gái, em gái mà ngay cả nhà cũng không về thôi, chứ đừng nói là đến Hàn Quốc để thăm em.
Vừa nói ra câu này, Lâm Nhược Khê bèn liếc mắt Dương Thần nhìn một cái, còn Dương Thần thì cười với vẻ mặt đau khổ.