Dương Thần nhìn thấy bộ dạng của mấy người này, không giống người Hoa Hạ lắm, liền thử hỏi bằng một câu tiếng Hàn:
- Người Hàn Quốc?
Một gã vệ sĩ gật đầu, nói:
- Anh Dương, lâu rồi không gặp.
Dương Thần lúc này mới nhớ ra, đây không phải là mấy người của tập đoàn Tinh Nguyệt đến tìm Trinh Tú lần trước sao?
Quả nhiên, cổng nhà vừa mở, liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Park Jung Hoon vẫn phong độ như vậy, điệu bộ cao quý, mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, còn thắt một chiếc nơ con bướm màu đen, tóc rẽ ngôi, hất sang một bên.
- Anh Dương, tổng giám đốc Lâm, nghe nói hai người hôm nay sẽ về sớm, may mà vừa kịp lúc.
Dương Thần tiến lên phía trước bắt tay với “ tên công tử bột” này, còn Lâm Nhược Khê chỉ gật đầu lấy lệ.
- Anh Park đến đây tìm Trinh Tú?
Dương Thần nhíu mi hỏi.
Park Jung Hoon cười khổ gật đầu,
- Ông nội như ngọn đèn sắp hết dầu trước gió, tôi vâng mệnh ông, hi vọng có thể dẫn em họ về Hàn Quốc, gặp mặt ông lần cuối.