Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 97


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Khải Hàng là một người nghiêm túc. Có lẽ là bởi vì, trọng trách trên người hắn quá lớn, hắn quá được mong đợi, cuộc sống của hắn chỉ toàn những bồn bề xung quanh.

Hắn không có bạn, cũng không có thời gian để có những thú tiêu khiển bình thường của một con người bình thường, cho tới bây giờ, hắn được bồi dưỡng theo tính cơ giới hóa, hầu như không một ai có thể thấy được hỉ lộ ái ố của hắn. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng hắn căn bản không có những hỉ lộ ái ố mà con người thường có. Tự luyện để trở thành người nối nghiệp ưu tú là trách nhiệm của hắn, phải biết tiết chế bản thân là năng lực hắn phải có sẵn.

Cho nên hắn trở thành một ông cụ non, mất đi tiếng cười bản năng.

Nhưng khi Ninh Sênh Ca xuất hiện, cô đã khơi lại cho hắn cái bản tính nguyên thủy nhất trong con người hắn.

Thiếu nữ này cũng không vì thân phận cao quý của hắn mà kính trọng, xa lánh hay hoảng sợ. Ngược lại cô rất dễ hòa mình với hắn.

Cô học thức phong phú có thể cùng hắn tán gẫu, cô là một người có tấm lòng rộng rãi có thể mang lại cảm giác mới mẻ cho trái tim sắt đá của hắn, cô không sợ khuôn mặt giống như băng sơn của hắn, còn có thể khiến hắn cười.

Đúng vậy, Hách Quân đã tận mắt chứng kiến Hoắc thiếu bị cô gái đó trêu chọc không nhịn được mà chỉ biết cúi đầu cười. Vào một đêm trăng tròn đẹp đẽ, hắn ôm chặt lấy cô gái thích đùa này lại, hung hăng hôn tới. Hắn dùng một hành động ngang ngược để phá vỡ khoảng cách mập mờ của bọn họ.

Hình ảnh ấy, Hách Quân nhớ rất rõ, bởi vì anh ta đã chứng kiến tận mắt.

Lúc đó, hình như Hách Quân muốn đến báo cáo chuyện gì đó với Hoắc Khải Hàng, theo người chỉ dẫn anh ta tiến vào hoa viên, từ xa anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng thân mật giữa hai người bọn họ, anh ta chỉ biết há mồm kinh ngạc, có chút kì quái, vừa cảm thấy đó là điều không ngờ, hóa ra Hoắc thiếu không phải là một cỗ máy mà hắn cũng là con người. Nếu là người thì luôn có tình cảm vốn có của một con người. Đối mặt với người con gái xinh đẹp như hoa thế này có thể xuân tâm manh động, đó là hành vi tự nhiên nhất của một người đàn ông trưởng thành.

Đêm đó, ánh trăng sáng trong, dưới ánh đèn đường, những đường nét được phác họa giống như tranh vẽ, duy mỹ, một nụ hôn rất dài, nó không quá nóng bỏng nhưng lại dây dưa không dứt.

Giây phút đó, Hách Quân thật sự có chút sợ hãi, anh ta sợ rằng sau chuyện này với tính cách mạnh mẽ của cô gái kia thì Hoắc thiếu chỉ có thể nhận một quyền thâm mắt, vì nắm đấm của Ninh tiểu thư chỉ nhận lí không nhận người.

“Ai, tại sao anh không nói tiếng nào lại cưỡng hôn tôi vậy?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...