Giây phút này, Đông Đình Phong giống như một lần nữa cảm nhận được tình cảnh của 18 năm trước. (Hôm trước ốm hoa mắt chóng mặt nhìn lộn 18 thành 10, sr cả nhà)
Nhưng lần đó hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Vũ Mao, mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cô, nó ngọt ngào, mềm mại tựa như tiếng chim oanh hót, trong trẻo, êm tai.
Lúc đó, hắn thực sự không thể tưởng tưởng ra nổi cô gái Tiểu Vũ Mao ấy có lá gan lớn như thế nào mà cô lại dám cầm dao lấy đạn trên cơ thể một người còn đang tỉnh táo như hắn. Tuổi nhỏ vậy mà tại sao cô lại có được cái dũng khí không hề sợ hãi khi đối mặt với vết thương như vậy?
Còn lần này, khi hắn mở mắt ra, hắn có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đó, cô đang chăm chú chuyên tâm, cánh tay cầm dao rạch trên người hắn không có nửa phần sợ hãi hại hắn đau quá gần như bất tỉnh.
Giây phút này, hắn hung hăng ghì chặt lấy tay lái, mặc cho mồ hôi không ngừng rơi xuống.
Không biết đã qua bao lâu nhưng hắn cảm thấy có người đang dùng khắn ướt lau mồ hôi cho hắn, rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận khiến hắn vô cùng dễ chịu.
Lần thứ hai mở mắt, hắn nhìn thấy cô cau mày, miệng nhúc nhích giống như đang nói chuyện, thanh âm có chút xa xôi, hắn cố gắng lấy lại tinh thần mới từ từ nghe rõ những gì cô nói:
“Đông Đình Phong, hóa ra anh sợ đau nha, gọi to như vậy mà anh...
Đông Đình Phong, tỉnh đậy đi, đừng ngủ mất đấy...
Đông Đình Phong, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh ngồi sang ghế phụ bên này để tôi lái xe! Anh phải đến bệnh viện để truyền dịch và tiêm thuốc chống viêm. Phương pháp xử lí của tôi có thể không chuyên nghiệp...”
Ninh Mẫn vỗ vào mặt hắn. Còn hắn, sau khi hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng trả lời lại một tiếng, lắc đầu nói:
“Không thể đến bệnh viện!”
Thanh âm hắn rất nhẹ, cảm giác giống như cơn đau đã lấy đi hết sức lực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận: Người phụ nữ này nếu như không phải thường xuyên xử lí loại vết thương này, vậy thì trong nhà nhất định có người am hiều y học, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng nên có khả năng xử lí vết thương rất chuyên nghiệp.
Hắn thả lỏng cánh tay sờ lên miếng băng trên bả vai, nhẹ nhàng vuốt qua, loại cảm giác đau đớn này cứ bứt rứt như khoét sâu vào tận xương tủy của hắn, thật sự rất khó chịu, hắn lại lần nữa thở hổn hển, sau đó mới nói một câu:
“Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài! Đông gia không thể có bất kỳ tin tức xấu nào truyền ra. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục lớn của tập đoàn...”