Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 477: Ngoại truyện 67


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì nguyên nhân này, ấn tượng của cô về Lôi Lâu tốt hơn một chút.

"Ở một mình nên biết nhiều điều...!"

“Được, tôi đi với cậu..."

Không cần suy nghĩ, cô đã đồng ý.

Đi giải sầu cũng tốt.

"Được, vậy cậu ăn rồi, chúng ta cùng đi!"

Đông Lôi ăn hết bánh bao chiên, trả tiền, giúp Lôi Lâu cầm một túi xách, cùng đi mua thức ăn.

Chợ bán thức ăn vùng giải phóng cũ khu tây rất lớn, buổi sáng người đi chợ đông đúc, ồn ào, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Đây là cuộc sống Đông Lôi chưa bao giờ trải qua, tình cảnh cuộc sống như vậy, cũng phá tan tâm trạng buồn bã của cô, lực chú ý một khi phân tán, đau đớn trong lòng cũng giảm thêm một chút.

Cô thấy Lôi Lâu qua bên này mua thức ăn, bên kia mua quả ướp lạnh, cười ha hả và cò kè mặc cả với người bán hàng, cũng chỉ có mấy đồng tiền mà cậu ấy lại tính toán chi li.

Trong chợ này, chỗ ngồi rất dơ, mùi vị không tốt lắm, không so được với siêu thị sạch sẽ, nhưng đây là một khía cạnh khác của cuộc sống. Nhiều người bình thường, sống cuộc sống như vậy.

Đông Lôi cũng không có ghét bỏ nơi dơ bẩn này, trái lại, còn biểu hiện rất có hứng thú, thỉnh thoảng cò lẻ mặc cả với người ta.

Đương nhiên, cô không hiểu giá cả thị trường, chủ quán không khỏi hội trợn tròn mắt nói:

"Làm gì có ai trả giá như vậy? Ăn mặc hàng hiệu, chỉ có chút tiền cũng so đo với tôi,..."

Đông Lôi nghe xong, nở nụ cười, nói:

"Trả giá và hạ giá không liên quan gì cả. Đây chỉ là chút thú vị trong cuộc sống... sao vậy, nếu thật sự không chịu gía đó, vậy chúng ta người nhường chút..."

Sao cô lại sợ hạ giá, tiếp tục hứng thú chặt chém.

Cuối cùng chủ quán cũng chịu thua cô, giao dịch vẫn đạt thành.

Cuối cùng Lôi Lâu đi vào hàng thịt, cầm thịt xương đầu, từ một cánh cửa khác đi ra, lấy chiếc xe máy, hắn nói hắn chạy xe trở lại, đưa cho cô cái nón, kêu cô đội lên.

"Cậu chạy xe này…được hả?"

Xe cũ kỹ, rách rưới, ngược lại cái nón thì mới.

Trong thế giới Đông Lôi, chưa bao giờ ngồi lên chiếc xe như vậy.

"Đừng ghét bỏ được không, loại xe máy này, chạy rất nhanh, lại tiết kiệm dầu, đến đây đi... sẽ đưa cậu đến bên cạnh Hộc tử ngay..."

Đông Lôi do dự một lát, vẫn đội nón ngồi lên.

Lôi Lâu phát động xe, chở cô chạy vòng vòng tiểu khu.

Sau khoảng nửa tiếng, chiếc xe đã chạy qua hơn 20 đường phố, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

Đông Lôi phát hiện chỗ này có chút vắng, có điều ngược lại rất đẹp và vô cùng yên tĩnh, bốn phía có một mảnh rừng trúc xanh, cách đó không xa, có một bãi sân cõ, ít có người đi qua.

Kỳ quái, kiểu người của Trương Hộc, sao nhà của cô cậu ta ở nơi quỷ quái này?

Hơn nữa, cửa ra vào còn có hai người canh giữ.

Cô càng nhìn càng thấy là lạ:

Nhìn tư thế, không giống như hàng xóm láng giềng, bởi vì khuôn mặt họ luôn cố gắng giả vờ như rãnh rỗi, làm cho người ta cảm giác.... Lưu manh.

Nghĩ đến tình hình đặt thù bây giờ, cô không khỏi cảnh giác ngừng bước chân, hỏi:

"Tiểu Lâu, Hộc tử ở chỗ này sao?"

"Đương nhiên... Làm sao vậy?"

"A, không có gì? Cậu gọi cậu ấy ra đi! Tôi không đi vào..."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...