Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 476: Ngoại truyện 66


Chương trước Chương tiếp

Đây là ý tưởng duy nhất trong đầu, sau khi cô ta tỉnh lại.

Thần Huống muốn cô ta ngủ, nhưng cô không ngủ được, trong đầu tất cả đều là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc đã qua của cô ta và anh.

Khi đó, trong lòng cô ta đầy hận thù, cuối cùng, đã bị người đàn ông này bào mòn.

Trong thời gian ở chung, cô ta từng chút bị hấp dẫn, không kiềm chế được rơi vào tình yêu, lại không thoát khỏi vòng xoáy tình yêu khi bản thân dã sa lầy trong đó.

Anh, anh là oan gia kiếp trước của cô ta, để cô vừa yêu vừa hận, một khi gặp gỡ, một khi đối diện, đời này, sẽ rất khó buông tay.

Đúng vậy, cô ta yêu anh.

Mặc dù xa nhau hơn mười năm, nhưng lòng của cô, từ đầu đến cuối, không thay đổi.

Mấy năm đầu sau khi chia tay, cô ta luôn ở chỗ tối quan sát anh:

Người đàn ông ưu tú này, từng bước một lột xác, cuối cùng trở thành trụ cột của Đông Ngải quốc.

Kiên cường mạnh mẽ chính trực, luôn là phẩm chất tốt đẹp cô ta thích, như mê dược khiến cô ta thần hồn điên đảo.

Đã từng, cô ta hoàn toàn có được người đàn ông này, đã từng, cô ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng vì người đàn ông tên Diệp Chính Vũ kia, lấy thân phận người giám hộ làm cho cô ta mất tất cả. Cuối cùng, điều duy nhất để lại cho cô ta, cũng chỉ có đứa bé trong bụng đang từng ngày lớn lên.

Tình yêu cầu mà không được, cô ta chỉ có thể chia sẻ tình yêu của người đàn ông đó chuyển lên người con gái.

Đúng vậy, con gái được sinh ra, nó mang lại tiếng cười cho cô ta.

Năm cô ta bị ép gả cho Diệp Chính Vũ, cô ta sống trong căn nhà lạnh lẽo, cả ngày chỉ có con gái làm bạn. Con gái đã thành nơi ký thác tinh thần duy nhất của cô ta. Thành tín ngưỡng để cô ta có thể sống tiếp.

Bởi vì, đó là kết tinh tình yêu của họ.

Để khi thấy con bé, cô ta sẽ nhớ tới họ yêu nhau. Cô ta từng là bảo bổi trong lòng bàn tay anh.

Sau khi con gái chết, thế giới của cô ta như sụp đỗ! Tín ngưỡng tót đẹp của cuộc đời, hoàn toàn bị phá vỡ.

Thời gian năm năm, để cô ta bước ra khỏi thế giới tưởng tượng trong cuộc sống của mình, luôn không ngừng kêu tên con gái, cảm giác con bé đang sống với cô ta, chưa bao giờ rời đi, cô ta có thể ôm nó, nghe tiếng cười, nghe tiếng khóc của nó, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của bé.

Đoạn thời gian đó, cô ta nửa điên nửa tỉnh, có khi lại khóc lại náo, có khi không nói một lời, có khi điên cuồng muốn giết người...

Họ nói rằng cô ta bị điên rồi.

Diệp Chính Vũ cũng cho rằng cô ta điên rồi.

Chính cô ta cũng cảm giác mình điên rồi, đời này, cứ như vậy bỏ đi...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...