Lần đầu tiên trong đời biết rõ mình muốn chăm sóc yêu thương nữ sinh đó; lần đầu tiên trong đời có một phụ nữ đi vào lòng, cũng trong năm ấy; lần đầu tiên trong đời vì phụ nữ, liều lĩnh, trong một năm kia; lần đầu tiên trong đời cả người nhận lấy đả kích nghiêm trọng, cũng trong một năm kia...
Sau đó anh không có chủ động thân cận với phụ nữ, không còn muốn tận tâm chiều chuộng, chân thành đi chiếu cố.
Bây giờ rốt cuộc cũng có một người phụ nữ anh nguyện ý chiếu cố.
Trên đường trở về, Đông Lôi ngủ thiếp đi, Thần Huống cẩn thận ôm cô lên lầu, bộ dáng cẩn thận dè dặt kia làm cho Lô Hà nhìn thế là đủ rồi.
Đến trong phòng, cô tỉnh nói khát, anh rót nước cho cô.
Cô nói nước không có mùi vị, miệng hơi lạt, anh đi lấy nước trái cây cho cô.
Cô nói đã đói bụng, anh kêu chị Ngôn đi ăn cơm.
Cô nói muốn uống canh, anh đi múc cho cô.
Cô ăn vài miếng, lại cảm giác buồn nôn muốn ăn cháo gạo kê, anh vội kêu chị Ngôn nấu...
Lô Hà đi theo Thần Huống nhiều năm như vậy, chưa thấy anh cưng chiều một người phụ nữ như vậy.
Chị Ngôn biết anh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy anh nuông chiều một người phụ nữ như vậy.
Lô Hà nghiên cứu nửa ngày, lén lút nói với chị Ngôn:
"Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!"
Nếu người ngoài nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Thần tư lệnh, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm.
Chị Ngôn đồng ý, câu thành ngữ này, nói rất đúng!
Sau bữa cơm chiều, Thần Huống để cho Đông Lôi đi ngủ, cô lắc đầu, nói không ngủ được, tắm rửa, mặc quần ngủ, nằm ường ở trên giường đọc sách, nhìn một chút, thất thần rồi, ngay cả Thần Huống cầm ly trà đến gần cũng không biết.
"Nóng sốt, nhất định phải uống nhiều nước!"