"Không đi sao?"
"Không, đau đầu quá, đứng lên không nổi!"
Cô híp mắt nói.
"Vậy em ngủ một lát đi!"
Thần Huống sờ đầu cô, không nóng, sức khỏe của cô luôn tốt, không giống như dáng vẻ ngã bệnh:
"Không có nóng."
"Em chỉ nhức đầu à!"
"Đi bệnh viện một chút!"
"Đừng! Ngủ không ngon tôi, nhất định do tối hôm qua ngủ trễ rồi, anh để em ngủ một giấc thì tốt rồi!"
"Vậy em ngủ đi!"
Thần Huống chạy bộ một vòng rồi trở lại, thấy cô còn đang ngủ, bộ dáng rất say, lại sờ sờ trán của cô, cũng không có gì khác thường.?
Anh cũng không gọi cô dậy, xuống dưới lầu dặn dò chị Ngôn nói:
"Trong người Lôi Lôi có chút không thoải mái, còn đang ngủ, một lát chị lên xem cô ấy, nếu có vấn đề gì thì đi tới bệnh viện, nhớ gọi điện thoại cho tôi!"
Hôm nay ngày 16, chủ nhật, nhưng công việc của anh vẫn bận rộn như trước, buổi sáng phải đi thị sát, buổi chiều còn có một hội nghị quan trọng đang chờ...
Sau khi Thần Huống rời đi không bao lâu, Đông Lôi tỉnh lại, cô nhìn thời gian thấy đã trễ, vội vàng chạy xuống lầu, vừa vặn đụng vào chị Ngôn.
"Xong đời xong đời, tôi ngủ quên, sao Tử Tuần không kêu tôi dậy?"
Cô vò đầu nó.
"A Huống đi làm rồi. Cậu ấy dặn nếu em vẫn cảm thấy không khỏe thì phải đi bệnh viện... Không cho em đi học..."
Đông Lôi cảm thấy tinh thần không tốt lắm, nhưng nghĩ tới hôm nay và hôm qua, cũng thời gian này thi cuối kỳ đã gần bắt đầu rồi cô cần phải củng cố kiến thức, việc học của cô vô cùng khẩn trương, cho nên, trường học nhất định phải đi.
Một tiếng sau, lái xe chở cô đến cửa đại học, cô bước vào.
Học hết một khóa, cái trán đã nóng hổi, cả người chống đỡ không đứng dậy nổi, quá khó chịu.
Chờ hết giờ học, Trương Hộc đi tới, ngồi cạnh cô hỏi:
"Sao sắc mặt của cậu kém như vậy?"
"Ừm, có chút khó chịu!"
Cô nằm sấp ở trên mặt bàn nói, vẻ mặt không có tinh thần, buổi chiều còn có tiết học, nhưng bây giờ, cô rất muốn nằm ngủ.
Lúc này, người đàn ông này, đưa tay phủ lên trán cô.