Bởi vì phần kế hoạch này, tối hôm đó Thần Huống và Đông Lôi chưa trở về Quỳnh Thành.
Buổi tối, Đông Lôi tắm rửa xong, đi ra không thấy Thần Huống, trên bàn trà phòng khách để phần hiệp nghị cần phải ký tên.
Hazzz, hai lão tổ tông Thần gia kia tích cực, còn thật kêu họ ký hiệp nghị này.
Xem đến kỳ hạn trên kia, cả người không được tự nhiên, liền tranh thủ giấu phần tài liệu này trong ngăn kéo..
Nào có ai ép sinh con như vậy?
Cô là công cụ sản xuất sao?
Thần Huống cũng thiệt là, rõ ràng không có chống đỡ, trực tiếp ký tên.
Mất mặt quá...
Cô nhìn quanh trong phòng áo, không thấy Thần Huống, nghĩ thầm, cũng không biết anh đi đâu?
Cửa phòng nửa mở, có từng đợt gió đêm từ bên ngoài lướt vào, Đông Lôi choàng một áo ngủ đi ra ngoài, thấy đèn trong vườn sáng, người đàn ông kia đang ngồi ở trên bàn đu dây.
Giờ phút này, bàn đu dây sáng ngời, anh dựa vào đó cũng không biết suy nghĩ gì?
Cô nhẹ nhàng bước đến gần, bên cạnh nhìn anh, người đàn ông làm cho cô cảm giác sợ hãi, ở trong bóng đêm, lại có vẻ cô đơn.
Anh nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy, có phải cô không nên quấy rầy anh hay hay không?