"Thần Đốc, con muốn ép buộc ba sao."
Thần Huống lãnh đạm quát lớn.
Một tiếng quát lớn này, lại làm cho Đông Lôi bên ngoài sinh ra ngàn vạn cảm khái.
Người đàn ông này, là chồng trước của người phụ nữ kia.
Người đàn ông này cũng từng nghĩ tới cùng vợ anh sống một đời.
Người đàn ông này cuối cùng không thể bỏ qua gia đình anh.
Sai ở đây, có chồng, bà xã cũng có, cha mẹ hai bên có.
Đó là một đoạn hôn nhân không nên bắt đầu. Bởi vì tiến hành không tốt, nó bị tuyên bố phá sản.
Có thể thấy được lưỡng tình tương duyệt ( hai bên yêu nhau), cùng với câu thông giữa hôn nhân, là quan trọng cỡ nào.
"Ba..."
Thần Đốc quật cường kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
"Ba đã kết hôn rồi. Ngày hôm qua vừa cử hành hôn lễ, con đã quên sao?"
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết!"
Cắt ngang câu này, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị tới cực điểm.
Làm bà ngoại vội vàng đi lên ôm lấy hai vai phát run của cháu ngoại trai, trách mắng một câu:
“Cậu rống với đứa nhỏ làm gì?
"Đứa nhỏ muốn có một gia đình trọn vẹn thì có sai sao?
"Nó chỉ muốn cậu yêu mẹ nó mà thôi.
"Lúc trước, Tô Trinh mắc chứng u buồn, tôi chạy đi cầu cậu quay lại với nó, cậu chính là không chịu.
"Thần Huống, Tô Trinh nhà tôi sở dĩ phạm sai, còn không phải cậu tạo thành, cậu có tư cách gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ với Thần Đốc..."