Tỉnh lại, mắt đau, cơ thể đau, đầu óc không tỉnh táo, nhìn thấy trước mặt có bóng người đang di chuyển, cô không phân biệt đó là ai.
Có người nói: “Đứa bé đã đói bụng rồi “.
Là mẹ chồng cô nói.
“Đã tỉnh. Phu nhân đã tỉnh!”
Ô Phương vui vẻ kêu lên.
Cô thấy được ánh mắt vui mừng của tiểu Ô.
Cô làm sao vậy?
“A Ninh, đã tỉnh?”
Có một giọng nói nhẹ nhàng ở bên.
Cô chớp mắt một cái, nhất thời quên mất những gì đã xẩy ra trước đây, cảm giác có người đỡ cô, quay đầu xem, là gương mặt đẹp trai của chồng cô, ánh mắt lấp lánh.
“Cẩn Chi?”
Cô khẽ gọi một tiếng, nhìn xung quanh, mơ hồ mà hỏi:
“Em đang ở đâu đây?”