“Quay lại cho tôi! Quay lại cho tôi...”
Cũng thất thố bắn lên sàn nhà ba phát, phanh phanh phanh, âm thanh như pháo, nhưng vẫn là chấn động tinh thần người khác.
Đông Đình Phong bị buộc lui về sau một bước.
“Dừng tay, buông khẩu súng xuống cho ta...”
Mạc Trường Lâm quát to một tiếng, bước nhanh tới: “Rốt cuộc con muốn hại em gái con biến thành cái dạng gì con mới bằng lòng dừng tay... Em gái của con đang chảy máu, con không thấy sao hả? Thần Chi, con muốn cho mẹ con dưới suối vàng không được an bình sao? Nó là em gái của con, là em gái của con...”
Em gái?
Cô ta là em gái?
Cô ta đúng là em gái?
Bước chân của Mạc Thần Chi lảo đảo một cái, chậm rãi buông súng xuống, miệng hả lớn để thở, giống như con thú bị vây khối trong cái bẫy, trong đầu suy nghĩ tới một vấn đề: Lâu nay, vậy mà anh ta lại đi tìm em gái ruột mình trả thù?