Cố Duy nhìn đến ngơ ngẩn, nói: “Anh nghiêm túc, lúc ở Quỳnh Thành, anh đã tỏ rõ thái độ với em rồi”
Đông Lôi tiếp nhận không nổi lời nói này, tim nhảy loạn nhịp, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của bọn họ, không lâu trước lúc ở Quỳnh Thành, anh đã hôn qua cô, lúc ấy thiếu chút nữa đem cô phá hư. Thẳng thắn mà nói, hôn môi với môi đây cũng không phải lần đầu tiên.
Năm mười tám tuổi cô đã lén lút hôn trộm lúc Kiều Sâm đang ngủ. lúc đó cô hôn chỉ là hôn trộm, mê muội cho đi nụ hôn đầu của mình, cũng không có náo nhiệt, ngay cả mùi vị thế nào cũng không rõ. Lần đó Cố Duy hôn cô, hôn rất nóng bỏng.
“Vì sao muốn hôn em?”
Vừa kết thúc nụ hôn, cô ôm mặt đỏ, môi đau rát kêu lên
“Ngốc, anh đang theo đuổi em”