Ninh Mẫn ngồi bên cạnh Đông Đình Phong, nhìn anh niềm nở rót rượu cho người nhà mình, từng động tác giơ tay nhấc chân, bộ dạng của một vãn bối, thu lại hết sự kiêu căng, lãnh đạm, mặt mày luôn nở nụ cười, ôn nhu như ngọc, biểu lộ tính tình tốt, so với anh trước đây như hai người khác nhau. Một người đàn ông tung hoành trong thương nghiệp, lại ở đây là chàng rể bình thường khẳng định được đối đãi đặc biệt.
Cô nhìn ánh mắt đánh giá vừa lòng của mẹ, tán thưởng của cha, yêu mến của ông, tất cả đều mặt mày tươi cười.
Đông Lục Phúc và Hà Cúc Hoa cũng bỏ xuống dánh vẻ làm cao, tỏ ra hết sức khiêm tốn, trọng người, bọn họ giống như gia trưởng trong nhà bình thường vậy, tất cả đều thu xếp cho chuyện hôn sự của cháu trai, con trai.