Cậu cắn môi, đập tay thật mạnh, còn giọng nói vang lên giòn tan: “Được, vậy một lời đã định”
Ninh Mẫn lẳng lặng nhìn, trong lòng suy nghĩ, biểu hiện nay của Đông Kỳ là có nhận cô hay không.?
“Tiểu Kỳ......”
Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, thật là Đông Kỳ cứ như vậy mà xa lánh cô.
“Thật xin lỗi, cô không nói rõ mọi chuyện cho con biết....”
Cũng không biết bản thân mình nói sai ở đâu, lông mày của Đông Kỳ gắt gao nhíu lại, dường như không vui còn cúi thấp đầu xuống.
“Làm sao vậy?”
Đông Đình Phong thấy vẻ mặt khác thường của con trai, xoa mái tóc mềm mếm của cậu: “Làm sao lại ủ rũ vậy, vẫn còn tức giận chúng ta?”
“Không có”. Đông Kỳ cúi đầu, lắc
“Vậy thì lám sao?”
“Là con đau lòng”
“Vì sao con đau lòng?”
Ninh Mẫn nhẹ nhàng hỏi, đến gần ôm lấy Đông Kỳ, thân hình bé nhỏ thật rắn chắc, mang theo mùi sữa, mùi vị rất sạch sẽ
“Về sau có chuyện gì đau lòng, con có thể nói ra, chia sẻ vui vẻ cùng mọi người, như vậy niềm vui được nhân đôi, chia sẻ nỗi buồn, nỗi buồn sẽ được giảm đi một nửa, tiểu Kỳ cô và con cùng làm đôi bạn thân thiết khăng khít, con đồng ý không?”
Lời nói này làm ánh mắt đứa trẻ phát sáng, hiện lên vui mừng, nhưng giữa chân mày vẫn mang theo chần chừ.