Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 103


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, Đông Đình Phong vẫn không biết, người phụ nữ suốt 30 năm mới khiến hắn rung động này lại đem đến cho hắn một đối thủ có thực lực mạnh như thế nào? Trong tương lai, hắn sẽ phải sử dụng tất cả bản lĩnh cũng như sự nhẫn nại của mình mới có thể cân tài cân sức với người đàn ông kia. Bất luận là về tình yêu hay sự nghiệp, khí phách của người đàn ông đó tuyệt đối không kém gì hắn.?

“Được, đã như vậy thì hãy qua đây với anh...” Đông Đình Phong cực kì tự nhiên nắm lấy tay cô kéo lại, hướng mặt về người nằm trên giường, “Chính thức giới thiệu với em, đây là mẹ anh, Đông Dạng. Về phần vị bên ngoài kia là ai, sau này, đợi em bằng lòng dung nhập vào cuộc sống của anh, cũng bằng lòng cùng anh đi đến cuối cùng thì anh sẽ nói rõ ngọn ngành với em.”

Ninh Mẫn nghe vậy cũng không nói gì, cũng không cảm thấy bọn họ sẽ có ngày như vậy, cô chỉ nhìn chăm chú, thật sự cô cũng rất hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Mẹ, mẹ nhìn xem, đây chính là cô gái con đã nói với mẹ lúc trước, tướng mạo giống hệt Hàn Tịnh, chỉ là cô gái nhỏ này khó chơi hơn Hàn Tịnh. Mẹ xem xem, con trai mẹ xuất sắc như vậy mà cô ấy còn chẳng thèm nhìn thẳng vào con đến một lần. Lúc nào cũng nghĩ con xấu xa. 18 năm trước, cô ấy chính là cô nhóc Vũ Mao khó đối phó, 18 năm sau, vẫn với bản lĩnh ấy nhưng thật sự càng ngày càng lợi hại. Mẹ nhìn xem, mẹ ở một chỗ bí mật như vậy mà nha đầu này vẫn xông vào được...”

Màn giới thiệu này rất đặc biệt, rất tự kỉ, nhưng từ đó có thể thấy được Đông Đình Phong rất yêu mẹ hắn.

Hắn là một đứa con có hiếu.

Lúc này, hắn đang dùng loại thanh âm toát ra vẻ kiêu ngạo nhưng cũng rất cưng chiều để giới thiệu một người phụ nữ hắn quan tâm với một người phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn.

Đây có được xem làm gặp mặt trưởng bối trong truyền thuyết không?

Mặt cô nóng bừng lên, cũng có chút méo mó, con ngươi liếc nhìn một cái sau đó cắt ngang lời hắn:

“Có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Vừa nãy anh nói 18 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, lại còn nói duyên phận đã được định sẵn. Hiện tại lại khẳng định tôi trước đây rất khó đối phó. Ai, có phải anh nhận lầm người không? Chúng ta trước đây làm sao có thể gặp mặt cơ chứ?”

“Thật sự có gặp.”

Hắn nắm chặt tay cô, cảm thấy như vậy thật tốt.

“Lúc nào, ở đâu?”

18 năm trước, cô mới có 8 tuổi. Trong kí ức của cô hình như không có ấn tượng về người như vậy.

“Tháng 7 năm 1993, thành phố Đường Nhân. Có ấn tượng không?”

Đông Đình Phong nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Cặp mắt mèo kia trợn tròn, nhẹ nhàng di chuyển lộ ra vẻ kinh ngạc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...