Nếu không phải vừa nãy hắn lên lầu tìm cô, xuống nhà nghe nói cô đến thư phòng của ông nội thì hắn khằng định sẽ không ngờ rằng hành tung của cô và ánh đèn trong căn phòng lúc nãy đột nhiên bật lên có liên quan đến nhau.
Hắn cho rằng, cho dù cô vô tình phát hiện sự tồn tại của mật thất ở nhà chính thì tuyệt đối cũng không thể vào được căn phòng thứ tư.
Nhưng sự thật đã chứng minh cho hắn thấy, chỉ cần chuyện gì dính dáng đến cô thì phán đoán của hắn luôn sai lầm và sơ sót.
Khi hắn vội vàng chạy đến kiểm tra thì phát hiện cô không ở lối đi vào, ba căn phòng kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có lẽ cô không ở đây.
Nhưng vì lí do an toàn nên hắn vẫn mở phòng bệnh vô khuẩn ra, sau đó, hắn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, nhảy ra trước tầm mắt hắn:
Cô xuất hiện ở chỗ cô đáng ra không thể xuất hiện, đứng trước giường bệnh, lắng nghe những đoạn ghi âm của hắn.
Để phối hợp với bác sĩ điều trị, cuộn băng ghi âm này là tập hợp tất cả những đoạn hắn ghi âm từ nhỏ cho đến bây giờ.
“Ta thấy cô nghe rất say sưa, có phải rất êm tai đúng không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào một chiếc tai nghe khác đang nhét trong tai cô khiến cô giật mình, ánh mắt chột dạ cùng với bất an hỗn tạp, hắn không có vội vàng tức giận hay quở trách cô mà cứ nhìn say mê, hỏi nhàn nhạt, từng câu từng chữ được nhấn mạnh khiến cô ghê rợn:
“Bí mật lớn nhất của Đông gia đều nằm trong cuộn băng ghi âm này, nó đều được cô nghe hết, sau khi nghe xong, cô có cảm nhận thế nào?”
Mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra.
“Tôi... À... Tôi trong lúc vô tình vào đây... nhất thời hiếu kì... tôi... không biết ở đây giấu một người...”
Trong đầu cô hiện lên vô số câu hỏi nhưng lại không thể hỏi.
Không chỉ không thể hỏi mà còn phải không nên nhìn thấy, không nên nghe thấy mới đúng.
“Trong lúc?vô tình?sao? Không có dấu vân tay được định sẵn cô có thể vào được sao? Cô gái, loại bản lĩnh vô tình này của cô thực sự khiến ta mở mang tầm mắt.”
Ngữ khí của Đông Đình Phong giống như khen như không, như độc như không khiến người khác cảm thấy giày vò, đau đớn.
“Hiện tại, cô tự nói xem! Ta nên xử lí cô thế nào?”
“...”
Ninh Mẫn không cách nào biện minh cho hành động của mình, chỉ biết mím chặt miệng im lặng.
Biết cô mấy hôm nay, nhưng đây là lần đầu tiền Đông Đình Phong nhìn thấy cô lộ ra loại biểu cảm á khẩu như vậy.