Tiêu Ký Phàm lắc lắc đầu, nâng cằm cô lên hôn hôn môi cô, nói: "Vết thương cơ bản đã tốt lên, cho nên không cần trở lại"
"Thực sự đã không có việc gì sao?"
"Không có việc gì, đừng lo lắng"
Lâm Tử Hàn nói xong hết tâm tư, nằm trong lòng anh, lại thế nào cũng không nguyện nhắm hai mắt lại ngủ, khi Tiêu Ký Phàm tỉnh ngủ, phát hiện cô đang si ngốc nhìn mình, giữa màn đêm, đôi mắt cô lấp lánh sáng lên một chút buồn ngủ cũng không có.
Tiêu Ký Phàm đột nhiên tỉnh táo không ít, đánh giá cô: "Tử Hàn, em làm sao vậy? Ngủ không được à?"
Lâm Tử Hàn gật đầu một cái, yếu ớt mở miệng nói: "Em sợ khi em tỉnh ngủ, phát hiện mọi thứ cũng chỉ là mơ, anh lại rời khỏi em"
Tiêu Ký Phàm đau lòng nhìn chăm chú vào cô, găt gao ôm cô, run giọng nói: "Anh đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không biến mất nữa, anh đồng ý với em, tất cả những việc này đều là chân thật…"
"Vân Phi nói anh không có khả năng sống được" Tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn đùa nghịch cúc áo ngủ của anh, biểu hiện nghi hoặc của mình vô cùng nhuần nhuyễn.
Tiêu Ký Phàm kéo tay nhỏ bé của cô vào bàn tay to của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười nói: "Anh cũng mới biết được thì ra ba em bản lĩnh lớn như vậy"