Lâm Tử Y nhìn bóng dáng hai người song song đi với nhau, cười tủm tỉm nhìn Lâm Trúc nói: "Cuối cùng không cần phải nhìn chị như xác chết lúc ẩn lúc hiện đi trước mặt con nữa, ba dượng, ba thật tốt, so với chị con càng cảm kích ba hơn"
Lâm Trúc tức giận liếc cô, nói: "Chính con cũng trưởng thành, nên quan tâm nhiều tới bản thân con đi, hay là chờ Tạ Vân Triết chủ động tới theo đuổi con?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Y nóng lên, liếc mắt nhìn ông nói: "Đáng ghét! Sao lại nói chuyện thương tâm của người ta chứ!" Nói xong xoay người bước nhanh chạy lên lầu.