Tảng sáng ngày mới, Lâm Tử Hàn liền bị một trận tiếng đập cửa không có tiết tấu đánh thức, muốn di chuyển thân thể một chút, mới phát giác căn bản không thể động đậy, vòng ôm của Tiêu Ký Phàm cứng như sắt thép giam cầm cô gắt gao.
"Mẹ… Mẹ ở đâu?" Tiểu Thư Tuyết thông minh quả nhiên đúng hạn tới phòng kiểm tra.
Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Tiêu Ký Phàm đang ngủ say, muốn đuổi tiểu tử phiền toái ngoài cửa đi, rồi lại không dám lớn tiếng ồn ào, không thể làm gì khác hơn là nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi cánh tay đang gác trên người mình ra, lẻn xuống dưới giường.