"Mẹ… Cũng nhớ con" Lâm Tử Hàn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, kích động đến nói không nên lời, ánh nắng xuyên thấu qua hõm vai Tiểu Thư Tuyết, rơi vào vẻ mặt cô đơn của Tiêu Ký Phàm.
Mới vừa tiếp xúc đến ánh mắt cực nóng của anh, Lâm Tử Hàn liền luống cuống né tránh, tay nhỏ bé gắt gao bám chặt vào áo Tiểu Thư Tuyết, trong lòng lại điên cuồng hô: Ký Phàm, Ký Phàm, Ký Phàm…
Làm như cảm thụ được tiếng hô của cô, Tiêu Ký Phàm nhẫn nại kiềm chế tâm tình kích động không ngớt, ưu nhã đứng dậy, bước thận trọng đi qua chỗ hai người ôm nhau.
Lâm Tử Hàn không rõ ràng lắm anh muốn làm cái gì, nghĩ mà sợ lui về phía sau một bước, buông mắt xuống chăm chú nhìn chằm chằm cặp chân dài đứng trước mắt mình kia.