Lãnh Phong bị cô giày vò qua giày vò lại như thế, sớm đã tỉnh lại, chỉ là không vạch trần cô mà thôi, tiếp tục giả ngủ!
Sau một hồi, Lâm Tử Hàn thực sự buồn chán đến cực độ, nhìn liếc mắt Lãnh Phong hoàn toàn không có ý muốn rời giường, lại lần nữa bò lên người anh, anh dùng lực mạnh cắn đầu vai anh một cái.
Lãnh Phong không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, kêu lên một tiếng đau đớn, chán nản mà xoay người đặt cô ở dưới thân, cả giận nói: "Em cầm tinh con chó sao?"
"Em…" Lâm Tử Hàn bị anh dọa cho càng hoảng sợ, huy động chân tay giãy dụa, nhìn hai hàng dấu răng phấn hồng trước mắt kia, đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, vui cười nói: "Em đang vẽ hoa mai"