Lâm Tử Hàn đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác bị một đôi cánh tay dài mang theo sự ấm áp tiến vào trong ngực, hơi mở mắt, giữa màn đêm nhìn lại con ngươi đen của Lãnh Phong.
Cô nhất thời tỉnh táo không ít, kinh ngạc nói: "Khuya khoắt, anh chạy vào trong phòng em làm cái gì?"
Lãnh Phong cúi đầu hôn mặt cô, lại cười nói: "Bây giờ mới mười giờ, tính gì là khuya khoắt?"
"Mới mười giờ?" Lâm Tử Hàn dùng sức mà dụi dụi hai mắt, cô sao lại cảm giác mình hình như ngủ thật lâu chứ? Ngày hôm nay thật sự là chơi quá mệt mỏi, trở về phòng tắm xong, trò chuyện với Lâm Tử Y thì ngủ.
Lâm Tử Hàn mơ mơ màng màng sờ soạng xuống dưới giường. Lãnh Phong đưa tay ôm cô trở về trong lòng, hỏi: "Em muốn làm gì?"