"Tử… Hàn, con thực sự hận ta như vậy sao?" Lâm ca đau buồn nhìn cô, năm đó vứt bỏ cô thật sự là chuyện không có biện pháp nha!
"Thực sự" Lâm Tử Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào ông nói: "Nếu như ông không thả tôi ra ngoài, tôi sẽ hận ông"
"Không nên!" Lâm Tử Y lớn tiếng reo lên: "Chị, em vừa mới đến mà, chị chí ít để em ở chỗ này chơi hai ngày chứ?" Cô nhìn bốn phía xung quanh một chút, tòa nhà lớn này thoạt nhìn còn rất nhiều chỗ chơi, rất có cảm giác giống nhà ma trong phim ảnh!
Ánh mắt không cẩn thận rơi vào trên người Tiểu Thư Tuyết đang cầm hòn đá biến chiếc xe xa hoa kia làm trống để gõ, cười mỉm đi tới, lấy tay chỉ cằm nho nhỏ của cô bé, hỏi: "Cô bạn nhỏ, cháu tên là gì?"