Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết chậm rãi đi tạt qua rừng thông, hy vọng có thể tìm được lỗ hổng để cô có thể chạy thoát khỏi chỗ rộng lớn này, tiếc nuối chính là, nỗ lực nửa ngày một chút thu hoạch cũng không có.
Bốn phía chỗ rộng lớn này không chỉ có lắp đặt hàng rào điện, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy những gã đàn ông mặc đồ đen tuần tra, dù cho hóa thân thành muỗi, cũng chưa chắc thoát khỏi.
Đánh cuộc một lần thôi! Trong lòng cô nghĩ, nghênh ngang đi đến hướng của chính.
"Mẹ, người ta đi không nổi nữa!" Tiểu Thư Tuyết bĩu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn oán giận, vốn dĩ chân của nó rất ngắn, cứ đi như thế chắc lại tụt ngắn hơn!
"Đi, không đi con có thể chọn bò" Lâm Tử Hàn liếc con bé một cái nói.