“Baby, ăn no chưa?”
Đôi mắt Lịch Xuyên bị mái tóc che phủ lập tức nhìn tôi, nghiêm nghị gật đầu.
"Chúng ta đi thôi nào."
Khi đi ngang qua Sở Vân Dao, tôi dừng lại:
“Nhân tiện, không phải Lê Xuyên tìm đến tôi để chọc tức cô, là tôi chủ động tìm cậu ấy, xin cô Sở đừng hiểu lầm.”
“Nếu hai người thích ăn đồ thừa của người khác như vậy, chỗ này xin nhường lại cho hai người.”
Lê Xuyên rất hiểu ý, trước mặt Cố Tây Thành ôm siết eo tôi.
Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn thấy ánh mắt đau buồn của Cố Tây Thành phản chiếu trên kính.
12.
Không có gì vui bằng đè bẹp được người yêu cũ.
Ra khỏi nhà hàng, tôi hỏi Lê Xuyên: “Vui không?”
“Vui”
Lê xuyên cúi đầu: “Chị có muốn chơi cái gì vui hơn không?”
Tuyết bay lất phất trong không trung, dừng nhẹ ở chân mày hắn.
Tôi đưa tay định phủi đi, bị hắn tóm lấy tay, kéo tôi chạy đi.
Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của cơ thể.
Xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang vui vẻ cười nói bên nhau.
Tôi lại nhớ đến Giáng Sinh năm ngoái.
Tuyết cũng rơi như bây giờ nhưng tôi không còn lạnh nữa.
Quan trọng là người bên cạnh bạn là ai.
Lê Xuyên kéo tôi chạy vào một quán Bar.
Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên ngay lập tức và ánh đèn mờ ảo.
Tôi vô thức nép gần Lê Xuyên.
Lần trước đi Bar là thời ĐH, đi chung với các bạn ký túc xá.
Tôi xua xua tay và nói: “Tôi không còn trẻ để chơi mấy cái này.”
Lê Xuyên nghiêng đầu kéo tôi ra sàn.
Có lẽ không khí quá cuồng nhiệt, có lẽ do vừa gặp Cố Tây Thành, nên cần phát tiết.
Dưới sự dẫn dắt của Lê Xuyên, tôi dần buông lỏng cơ thể.
Lê Xuyên cười lên rất đẹp, dáng người cũng đẹp.
Không cần nhảy, chỉ cần đong đưa theo nhạc, cũng thu hút bao nhiêu con mắt chú ý.
Nhảy một hồi, tôi cảm thấy nóng, liền cởi áo khoác ra, liền nghe được vài âm thanh: “Wow, Wa”
Mấy lần tôi và Lê Xuyên trao đổi ánh mắt, cơ thể chạm vào nhau.
Sự ái muội trong ánh sáng mơ hồ dần nảy sinh.
Trong lúc nghỉ xả hơi, Lê Xuyên đến quầy Bar lấy rượu.
“Hai ly đặc biệt.”
Lê Xuyên hất cằm về phía nhân viên pha chế.
Họ dường như biết nhau rất rõ, người pha chế mỉm cười không chút nao núng:
"Người đẹp này có phải là người ở trong trái tim cậu không?"
Anh chớp mắt, trầm giọng nói: “Đủ đẹp, đủ nóng bỏng, hôm nay đánh úp à?”
Lê Xuyên sờ sờ đầu: “Đừng nói linh tinh!”
“Người đẹp, đi một mình à, thêm Wechat không?”
Chàng trai đến xin Wechat còn khá trẻ, đầu đinh, nhìn giống như học sinh.
Nhưng tôi lại cảm thấy vui khi có người làm quen.
Cố Tây Thành hay Lê Xuyên đều thích Sở Vân Dao thì sao chứ.
Tôi cũng có người để ý đây.
Ngay lúc tôi định quẹt QR, Lê Xuyên vừa quay lại đã nắm lấy cổ tay tôi.
Với vẻ mặt nghiêm trọng, hắn chắn giữa nam sinh kia và tôi, từ chối thay tôi:
“Xin lỗi, cô ấy không muốn kết bạn.”
Hai ly đặc biệt uống ngon, nhưng nồng quá.
Tôi lắc lắc đầu, hình ảnh Lê Xuyên mờ ảo.
“Này, sao cậu lại cản trở vận đào hoa của tôi.”
Lê Xuyên đặt tay lên quầy bar, làm dáng:
“Em là một đóa hoa đào lớn như vậy, sao chị không thấy?”
“Ngưng liền.”
“Đừng tưởng tôi không biết, các người đều thích Sở Vân Dao, cậu cũng vậy, Cố Tây Thành cũng vậy.”
“Cậu giúp tôi chọc tức Cố Tây Thành, tôi giúp cậu chọc tức Sở Vân Dao, chúng ta không nợ gì nhau.”
Không thể tưởng tượng được Lê Xuyên cũng theo đuổi Sở Vẫn Dao, còn bị từ chối.
Mấy hôm trước còn nói là thích tôi, đàn ông đều đáng ghét.
Tôi uống xong ly rượu, nhận xét:
“Lê Xuyên, mắt cậu thật kém.”
Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm.
Chỉ cảm thấy rất chóng mặt, cứ như nằm trên mây.
Lê Xuyên duỗi tay tháo trang sức cho tôi:
“Chị ơi, khi nào chị mới nhớ đến em.”
13.
Lâu lắm rồi mới buông thả như vậy.
Tôi thức dậy vào buổi sáng với cơn đau đầu dữ dội và toàn thân tôi như muốn rã rời.
Từ từ, hôm qua làm sao tôi về nhà được?
Tôi mở chăn ra, tốt tốt tốt, vẫn còn mặc chiếc váy của ngày hôm qua..
Uống say trước mặt đàn em, lại còn để người ta đưa về nhà, thật là mất mặt…
Tôi ra phòng bếp uống chút nước, điện thoại rung lên.
Lê Xuyên: “Tỉnh rồi à, trong bếp có canh giải rượu, uống một chút đi…”
Tôi uống một chén