Cố Tây Thành x Tống Ngữ

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Có một lần, trong đám bạn bè của họ, có người khen Sở Vân Dao một câu.

Hắn liền vì Sở Vân Dao mà đua xe với đám thanh niên.

Tôi khuyên hắn không cần vì đám người này mà cá cược, tính mạng quan trọng hơn.

Sở Vân Dao vừa gọi điện tới, hắn liền hất tay tôi ra.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói của Lê Xuyên kéo tôi về hiện tại, tôi nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Xe thể thao gầm xe thật thấp.

“Không có gì, cậu muốn ăn gì thì đi chỗ đó đi, tôi mời!”

Vào trung tâm thành phố, hai bên đường lên đèn rực rỡ.

NHà hàng tây Ngọc Ẩn. Hai bên có trang trí hai cây thông Noel thật lớn.

Lại đến Giáng Sinh rồi.

Tôi nhìn vào nhà hàng. Ngọc Ẩn là nhà hàng tây sang trọng nhất thành phố.

Ngoài giá cao, còn phải đặt chỗ trước rất lâu.

Tôi ngượng ngùng xoa xoa tay:

“A Xuyên, không phải tôi ngại giá cả, mà tôi chưa đặt bàn trước….”

Lê Xuyên ôm lấy bả vai tôi tiến vào trong.

“Lần này cứ tính cho em, lần sau chị mời lại.”

Tôi im lặng nhéo hắn một cái: “Đặt chỗ rồi sao không nói sớm?”

Hắn cũng không né, rên một tiếng:

“Vào thôi! Bên ngoài lạnh lắm”

10.

Lúc này tôi mới cảm thấy lạnh buốt hai cái chân.

“Anh Lê, chị Tống mời đi bên này!”

Cô phục vụ nhìn tôi và Lê Xuyên cãi nhau mà cười cười.

Ngồi ở phòng cao nhất của nhà hàng, tôi nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa kính.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ bao trùm cả thành phố.

Thật đẹp.

Nghĩ đến năm ngoái, tôi phải đặt trước chỗ này nửa năm, nhưng cuối cùng lại không đến ăn được, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

“Ăn thử cái này đi, là món best seller của nhà hàng này.”

Lê Xuyên đẩy dĩa beef steak vừa cắt xong đến trước mặt tôi.

Mùi thơm nức mũi, mấy ngày nay không có ăn bữa cơm nào đàng hoàng, tôi liền nhận lấy.

“Ừ ~ ngon thật.”

Quả nhiên là nhà hàng Tây đứng đầu thành phố.

Món nào cũng tỉ mỉ, tôm cũng được lột vỏ.

Tôi cắm cúi ăn được một nửa, ngẩng đầu lên liền thấy Lê Xuyên đang xắn tay áo lột vỏ tôm.

Tôm nãy giờ tôi ăn đều là do hắn lột?

Tôi cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm:

“Xin lỗi, nãy giờ tôi không thấy, ăn hết tôm cậu lột!”

“Để tôi lột cho cậu!”

Lê Xuyên kéo cái đĩa lại, tiếp tục lột vỏ tôm.

“Không có gì, em lột cho chị mà.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, động tác tay của hắn cũng trở nên ái muội.

Dường như hắn không phải đang lột tôm mà đang cởi quần áo của người yêu.

Chỉ thoáng có vài giây, nhưng cảm giác như rất lâu vậy.

Hắn đặt tất cả tôm lên đĩa của tôi, nhẹ nhàng mút các ngón tay.

Lòng tôi ngứa ngáy.
Tôi lại uống một ngụm rượu, chắc chắn rượu này có vấn đề.

Nếu không thì sao tôi lại nóng thế này?

“Thật ngại quá, chỗ này đã có người đặt rồi, khách đang dùng bữa, xin hai vị đừng quấy rầy.”

“Không được, chú à, con muốn ăn ở đây.”

Có tiếng ồn ở cửa.

Nghe tiếng nhìn lại, Sở Vân Dao đã kéo Cố Tây Thành đến trước mặt chúng tôi.

“Chị Ngữ Linh, chị cũng ăn ở đây à?”

11.

Ánh mắt tôi dừng ở hai bàn tay nắm chặt của họ.

Cố Tây Thành muốn rút ra nhưng bị Sở Vân Dao siết chặt hơn.

“Đây là…?”

Khuôn mặt của cô ta là người phụ nữ đã thành niên nhưng lại dùng biểu cảm ngây thơ nhìn Lê Xuyên.

Đột nhiên cô ta trợn to mắt:

“Lê Xuyên, anh là Lê Xuyên sao?”

Lê Xuyên cầm khăn giấy lau tay thật mạnh, ngón tay trắng bệch, như muốn thể hiện tâm tư của chủ nhân.

Sở Vân Dao cắn môi, hai mắt đẫm lệ, nói như là vì tôi ra mặt:

“Lê Xuyên, tôi biết anh thích tôi, tôi cũng nói rõ ràng là tôi không thích anh.”

“Nhưng anh không cần vì muốn chọc tức tôi, mà cướp bạn gái của chú tôi.”

“Anh có biết vì vậy mà gần đây chú tôi buồn cỡ nào, tôi cũng buồn theo.”

Tôi cũng cầm lấy khăn giấy lau tay.

Cô ta nói vậy là có ý gì chứ.

Muốn nói cho tôi biết hai người đàn ông này đều yêu cô ta sao?

“Được rồi.”

“Dao Dao, chúng ta đi thôi, không cần quấy rầy người khác ăn cơm.”

Sở Vân Dao lau lau đôi mắt:
“Xin lỗi, cháu quá kích động.”

Cô ta tự nhiên kéo ghế ra, ngồi cạnh Lê Xuyên, ánh mắt tràn đầy thưởng thức:

“Tôi vừa nói với chú tôi rằng, sẽ bỏ tiền ra bao hết nhà hàng này.”

“Nếu đã gặp rồi, hay là ngồi chung đi.”

Tôi bỏ qua Sở Vân Dao, trực tiếp hỏi Lê Xuyên:

“Baby, ăn no chưa?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...