Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 51
Vào giờ phút này, bơ đang bay, tôi đang bị đuổi theo, chợt, điện thoại di động của tôi vang lên, Âm Tam Nhi dừng đuổi, bước đến, ý bảo tôi nghe điện thoại.
Tôi vuốt cái mặt nhìn rất thê thảm, đề phòng nói: "Không cho đánh lén."
Hắn khẽ nhún vai, nhích người ngồi vào ghế salon, biểu tình nhàn hạ, tư thái ưu nhã, nhưng chút bơ Anh Đào dính trên vai hắn đã phá hư hoàn toàn cái đẹp, thật sự có chút chướng mắt.
Tôi cô gắng nín cười, cầm điện thoại di động, nhấn nút trả lời, giọng nói khoan thai của Ninh Vũ từ trong microphone truyền ra: "Bị cướp đi rồi hả ?"
"È hèm ~"
"Cãi nhau trực tiếp hay là chiến tranh lạnh?"
"Theo như cậu nói, không có gây gổ, sao lại có chiến tranh?"
Ninh Vũ cười hừ hừ: "Chỉ có thể lừa gạt được người khác, sao có thể lừa gạt chính mình."
Tôi bất lực: "Học trưởng, cậu có cần phải âm dương quái khí như vậy không?"
"È hèm ~ Nếu không chẳng phải rất uổng phí danh hiệu “cây cao lương” sao?"
Tôi bật cười: "Rất ra vẻ “cây cao lương”, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu một Lolita (cô bé đáng yêu) mềm mại rất dễ đạp đổ nhá?"
"Cậu đang ám chỉ chính cậu sao?"
"Ánh mắt cậu bị sao à? Tôi có điểm nào giống Lolita hả?"
"Tóc và móng chân."
"Đi chết đi!"
Ninh Vũ cười to: "Thật không thể không trêu chọc."
Tôi liếc mắt: "Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải phấn đấu vì Lolita đấy."
"Không thành vấn đề, tôi vào trong mộng tìm Lolita của tôi."
"Ngủ ngon!" Tôi cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì viên bơ anh đào bỗng đập vào gáy.
Tôi vừa tính nổi cáu, chợt Âm Tam Nhi nghiêng người tới, nhẹ ôm lấy eo của tôi, liếm sạch bơ trên trán tôi. Động tác kia rất êm ái và mị hoặc, cái cuốn lưỡi mờ ám này hấp dẫn đến trí mạng.
Tôi ngây ngốc mất mấy giây, rồi sau đó nói: "Không chơi nữa, ngày mai đi thăm bà nội, đi ngủ sớm một chút đi."
Hắn nhìn tôi nhíu mày, trầm giọng nói: "Cùng nhau trở về."
"Dĩ nhiên, bằng không bà vẫn cho rằng chúng ta còn giận dỗi." Tôi đứng lên, chỉ vào tấm thảm trong phòng khách nói: "Anh làm dơ, anh phải phụ trách dọn dẹp."
Hắn thấy tôi không phản đối, khóe môi chậm rãi cong lên: "Được, cô nhanh đi tắm đi, gương mặt đó giống y như quỷ."
Tôi vừa tính phản bác, chợt từ trên cửa kính nhìn thấy một gương mặt bị bơ dính vào trắng bạch, mascara nồng đậm và màu bóng mắt đều bị chảy hết ra, tạo thành hai lỗ sâu hoắm đen thui như trên đầu lâu. Vì vậy, tôi đem những lời sắp thoát ra khỏi miệng nuốt trở lại trong bụng, "Vèo" xông về phòng ngủ của mình.
Sau khi rửa mặt, màn đêm càng nồng đậm, không buồn ngủ, tôi quyết định tìm cho mình chuyện gì đó để làm.
Cầm điện thoại lên, gọi điện thoại quốc tế, không bao lâu, một giọng nữ ngọt ngào từ bên kia Đại Dương truyền tới: "Trễ như thế còn chưa ngủ, mất ngủ sao?"
Nhẹ nhàng mềm mại thăm hỏi khiến trong đầu tôi hiện lên một bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển.
Tôi nâng khóe môi lên: "Chợt nhớ tới cô, gọi điện thoại thăm hỏi nữ thiết kế xinh đẹp của chúng tôi một chút."
Xảo Dĩnh cười khẽ: "Tam Thiếu đây?"
"Chắc đã ngủ rồi."
"Chắc đã ngủ?" Ngữ điệu của Xảo Dĩnh hơi cao, bắt được sơ hở trong lời nói của tôi: "Hai người ngủ riêng?"
Trong nhà chỉ có Xảo Dĩnh biết chuyện tôi và Âm Tam Nhi chung đụng, những người khác không phải là không biết, mà là không tin.
"Cho tới bây giờ cũng chưa từng ngủ chung, thì sao mà riêng được?"
"Tôi không hiểu rõ hai người còn giữ gìn cái gì, cũng không còn là trẻ con nữa, tư tưởng lại không phong kiến, sao lại ở chung mà riêng giường?"
"Không phải giữ gìn, mà là đợi." Bất cứ lúc nào, tôi đều khát vọng thuần túy.
"Nghe giọng nói của cô có chút bất đắc dĩ, chờ rất mệt mỏi sao?"
"Mệt mỏi không nói, chỉ vì không nhìn rõ nên mờ mịt. Có lẽ, hắn căn bản muốn xóa đi quá khứ, mà tôi lại khát vọng thuần túy. Chúng tôi đi hai phương hướng khác nhau, cho dù có lúc gặp nhau, nhưng nói không chừng chỉ là một cái chạm vào vai nhau."
"Quá bi quan đi? Chuyện này cũng đến nỗi như lời của cô nói."
Tôi mỉm cười chua chát: "Thật ra thì, tôi là một người the chủ nghĩa bi quan."
"Tôi chưa từng nói với cô, tại sao lúc trước thích Tam Thiếu?" Bởi vì hoàn toàn thoải mái, cho nên, Xảo Dĩnh không còn cấm kỵ, chỉ là, tôi thực sự chưa từng nghe qua chuyện này.
"Cô muốn nói cho tôi nghe sao?"
Xảo Dĩnh cười khẽ: "Rất buồn, vì vậy cô ngàn vạn lần đừng ngủ thiếp đi."
"Cô chờ một chút, tôi đi lấy ít đồ." Sau khi nói xong, tôi lập tức xuống giường, rón rén ra khỏi phòng, lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, lại rón rén sờ soạng quay trở về.
"Tôi đã xong, cô có thể bắt đầu được rồi."
"Không phải cô đi lấy Popcorn (Bắp nổ) chứ?"
"Xem phim mới ăn Popcorn, nghe chuyện xưa phải uống. Không nói gạt cô chứ, thật sự tôi có chút mất ngủ. Cô nói chuyện xưa rất buồn, vậy mau thôi miên tôi đi." Tôi mở ra một lon bia, uống một hớp.
Xảo Dĩnh nghe thấy âm thanh mở bia, suy đoán: "Không phải cô đang uống rượu chứ?"
"Cocacola." Tôi bị bệnh bao tử nên rất kiêng kỵ những thức uống có chất kích thích, tôi không muốn Xảo Dĩnh giống như bà nội càu nhàu dặn dò, liền bắt đầu bịa chuyện. Xảo Dĩnh lúc này mới an tâm, nói về chuyện xưa của cô ấy.
Không thể không nói, quả thật có chút xa xưa. Xảo Dĩnh giống như tôi, cha mẹ đã mất sớm, trước khi gặp được bà nội.
Dựa vào người thân giúp cô vừa đi học vừa đi làm. Vì muốn kiếm nhiều học phí một chút, nên cô đã từng bán rượu ở quán bar.
Xảo Dĩnh trời sanh đã xinh đẹp, là loại người tuy nghèo nhưng chí không ngắn, thoạt nhìn là cô gái cô cùng tự tin cô gái. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút ong bướm. Có lần, cô gặp phải một tên đàn ông đê tiện muốn chấm mút, liền làm rùm beng với đối phương. Tên đàn ông đê tiện không những không chiếm được tiện nghi, lại còn cảm thấy xấu hổ ở trước mặt mọi người, liền muốn trả thù Xảo Dĩnh. Kết quả, vận khí của hắn không tốt, hoặc có thể nói, vận số của Xảo Dĩnh rất tốt. Trong lúc tên đàn ông đê tiện chuẩn bị làm chuyện xấu thì Âm Tam Nhi xuất hiện, sau đó chính là thuận nước đẩy thuyền anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân bị cảm động, sinh lòng yêu mến. Tiếc thay, khi đó Âm Tam Nhi đã có Nhiễm Du rồi, nếu không phải do bà nội thích Khéo Dĩnh, lại nhận cô làm cháu nuôi, thì chuyện xưa sẽ không tiếp tục.
"Bách Khả, tôi có chuyện muốn nói cho cô biết, giữa người và người có thể nói là duyên phận. tình cảm với tôi và Tam Thiếu không phải là mối nhân duyên. Cho nên, chúng tôi không thể giải quyết được gì. Nhưng cô thì không phải như thế. Hắn muốn cô, muốn độc chiếm, muốn đem cô giữ ở bên người. Trong tình huống này, hai người làm sao chỉ gặp thoáng qua được?"
"Chuyện tình cảm không thể nói lý. Hơn nữa, tôi nghe bà nội nói, hắn và Nhiễm Du xem như là thanh mai trúc mã. Tôi không có tự tin và tư cách chen vào giữa bọn họ."
"Nói thì nói như thế, nhưng, Nhiễm Du đã kết hôn rồi."
"Hôn nhân không trói buộc được tình cảm, huống chi, người kết hôn chỉ là Nhiễm Du, còn hắn là tự do."
"Hắn có cô nha."
"Tôi không phải là trách nhiệm của hắn."
"Làm sao cô lại nghĩ như vậy?"
"Đây không phải là ý nghĩ của tôi, mà là sự thật đặt ở trước mắt."
"Bách Khả, cô nên nói thật, có phải nghe được lời ra tiếng vào gì rồi hả?"
"Không có." Tôi bỗng nhiên giật mình giống như mình đã nói quá nhiều tâm sự, sợ người lo lắng cho tôi lại thêm một vị nữa, nên nói chận lại: "Chỉ là “dì cả” sắp tới, nên trong lòng tôi có chút nóng nảy."
"Thật?"
"Tôi thề trước ngọn đèn, tuyệt đối là thật!"
Xảo Dĩnh buột miệng cười: "Được rồi, tin tưởng cô."
Tôi thở phào một cái, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi thăm tình hình gần đây của cô ấy. Bất tri bất giác, hai lon bia đã cạn tới đáy, mặc tôi không hề buồn ngủ, lại thêm chút men say, nhưng vẫn quấn lấy Xảo Dĩnh nói chuyện phiếm.
Đến gần mười hai giờ thì cuộc điện thoại đường dài cũng kết thúc.
Tôi rón ra rón rén chạy vào bếp, chuẩn bị lấy thêm chút đồ uống thôi miên mình, vừa mở tủ lạnh ra, thình lình sau lưng truyền đến một tiếng khiển trách nhỏ: "Không muốn dạ dày nữa hả?"
Âm thanh này quá mức đột ngột, tay tôi run lên, lon bia rớt xuống, nhẹ nhàng đập vào móng chân rất giống móng Lolita của tôi.
Tôi ngồi xổm người xuống, ôm ngón chân đáng thương của mình luôn miệng kêu đau. Phải biết tay đứt ruột xót cũng không chỉ là ngón tay, mà ngón chân cũng là rất nhạy cảm.
Âm Tam Nhi hại tôi đến bước này sâu kín thở dài nói: "Xem như đang nuôi thỏ, nhưng nuôi tới nuôi lui thì vẫn là heo!"