Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 31
Sau khi cúp điện thoại tôi mơ hồ nằm trong chăn lớn, thân thể co rúm thành một cục, thì thầm an ủi mình: không phải chỉ mất một cái màng thôi sao? Chuyện này cũng không có gì lớn, thật sự không có gì lớn. . . . . .
Ninh Vũ không hổ là học trưởng của tôi, tôi tới nhà anh ta giả vờ làm con mèo lang thang thì anh ta còn bày ra vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối chỉ hận rèn sắt không thành thép, oán giận nhà có con gái mới lớn lại bị người ngoài ăn mất, nhưng chỉ trong một vài ngày, anh ta đã quên ngay, tức giận đã tan thành mây khói. Tôi biết, đây là phương thức quan tâm rất đặc biệt của anh ta, muốn đưa tâm trạng của tôi trở về bình thường.
Tôi cho rằng, tôi đã bình thường, nhưng đêm khuya yên tĩnh thì luôn có hai giọng nói quanh quẩn bên tai tôi
A nói: Bách Khả, cô bị thiệt thòi!
B nói: Nói bậy, cũng không phải là không có hưởng thụ!
A nói: Cùng người yêu triền miên là hưởng thụ, nhưng cùng Âm Tam Nhi lên giường là một sai lầm, sai lầm rất lớn.
B nói: Bất luận là đúng hay sai thì cũng đã xảy ra rồi, cô lải nhải gì chứ?
A oán giận: cũng đã nhiều ngày như vậy, ngay cả điện thoại anh ta cũng không gọi một lần, đúng là thất đức, không có trách nhiệm mà.
B xì mũi coi thường: là ai kêu tôi cái gì cũng đừng nói chứ? Là ai tự mình chạy đi làm đà điểu?
Cô muốn anh ta chịu trách nhiệm thế nào? Cưới cô sao?
A liều mạng lắc đầu: kiên quyết không muốn!
B nói: vậy thì điều chỉnh tâm trạng của cô cho tốt đi, đừng giống như kẻ mất hồn nữa!
A không phản bác được, rúc vào trong góc trồng nấm.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của B, cho nên, tôi để mặc cho A buồn bã đi trồng nấm. Nhưng, A rất lo lắng, nếu cứ ở trong phòng, cho dù có đánh đâu thua đó, nhưng thỉnh thoảng cũng nên xuất hiện ra ngoài. Chứ cứ như thế mãi, tôi thật sự sợ nhân cách của mình sẽ bị phân liệt.
Sự thật chứng minh, con cái nhà nghèo rất kiên cường, không có giày thủy tinh, Bác Khả càng mạnh hơn. Tôi không bị nhân cách phân liệt, mỗi đêm vẫn quấn lấy học trưởng chơi game, cái gì World of Warcraft, đại chiến xe tăng, chiến tranh giữa các vì sao, trong máy vi tính của học trưởng đều có, mọi trò chơi, tôi gần như đều thử một lần, mặc dù thủ pháp rất rối loạn, tồi tệ như phân chó, nhưng tôi sẽ không bị rối loạn trong thế giới ảo, mà toàn tâm chinh phạt, chiến đấu. Có thể nói, loại nhảy múa này, làm giảm bớt những suy nghĩ lung tung của tôi.
Hôm nay, là ngày thứ bảy tôi ra ngoài "Giải sầu", tôi quên khuấy chuyện Xảo Dĩnh phải trở lại Pháp, nhưng bà nội lại không quên, vừa vào sáng sớm điện thoại của bà đã bay tới.
"Vâng . . . . . Đi tiễn với ai ạ?" Tôi hỏi ô ô a a.
"Trừ lão đại không có ở nhà, thì tất cả mọi người đều đi, mười một giờ trưa chúng ta sẽ có mặt ở phi trường." Nói xong, bà lão trực tiếp ngắt điện thoại, không cho tôi thời gian kiếm cớ, không cho tôi cơ hội nói câu từ chối.
Tôi tức giận, mệt mỏi để điện thoại di động xuống, không cam lòng đi vào phòng tắm, trong gương là một người phụ nữ vô hồn nhìn tôi, bởi vì thức thâu đêm chơi game, viền mắt của tôi thâm đen, đôi môi khô nứt, hai mắt vô hồn.
Tôi rửa mặt qua quýt, rồi bước thong thả đến phòng khách, vỗ ngang vỗ dọc vào học trưởng Ninh Vũ đang nằm trên ghế sa lon, “Tôi phải đến phi trường tiễn Xảo Dĩnh lên máy bay, nếu như cậu có thể đưa tôi đi, tôi sẽ không gọi xe nữa."
Ninh Vũ xoa xoa đôi mắt đang buồn ngủ cho tỉnh táo, nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Cô xác định là cô đi tiễn người chứ không phải đi dọa người?"
Tôi vò đầu cười cười, "Tôi cố gắng sẽ không hù chết mọi người."
Ninh Vũ liếc mắt: "Mấy giờ bay?"
"Trước mười một giờ đến phi trường là được."
Anh ta thoáng liếc chiếc đồng hồ trên vách tường một cái: "Còn ba giờ nữa, đủ rồi."
Nói xong, anh ta đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt thay đổi quần áo, kéo tôi lúc đó đang chuẩn bị chiên trứng đi ra khỏi nhà.