- -- -------
Đêm này, Tố Tố mơ thấy Sở Lăng Xuyên, cũng mơ thấy Thẩm Hạo Vũ ở bệnh viện, Thẩm Hạo Vũ lạnh nhạt, ưu tú, rồi chán chường.
Cô giật mình tỉnh lại, nhìn căn phòng tối, có lẽ thế giới của Thẩm Hạo Vũ chính là như vậy, không có ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối….
Thứ hai Tố Tố đi làm bình thường, mặc dù nhìn qua giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện của Thẩm Hạo Vũ đã ảnh hưởng không nhỏ, cô không biết anh ta hiện giờ thế nào, vẫn còn chán chường, sa sút, hay là giống như Sở Lăng Xuyên nói, anh ta sẽ tự lo được cho bản thân.
Buổi chiều Tố Tố nhận được điện thoại của Hàm Hàm, hẹn ra ngoài ôn chuyện, nếu không lại có người nói cô ấy trọng sắc khinh bạn.
Tố Tố hớn hở đồng ý, sau khi tan việc vội vàng đến điểm hẹn.
Hàm Hàm thu dọn chút đồ rồi xuống nhà, lúc cô chuẩn bị lái xe đi, có một người lại mở cửa xe bên kia, không mời tự vào, cô sợ hãi cái người không mời mà đến kia, La Vĩ Khôn.
Đôi mắt anh ta đỏ ngàu, bộ dạng thảm hại, cả người đều là mùi rượu, đến thắt dây an toàn cũng không được, “Anh uống rượu, không thể lái xe, làm phiền em đưa anh về nhà.”
“Tôi không rảnh, hơn nữa, cũng không có nghĩa vụ, mời anh xuống.”