- -- ------ ------ ---
Tố Tố mắt thấy sắp bị hôn, cô giơ tay che kín miệng theo bản năng, mà Sở Lăng Xuyên cũng phản ứng mau lẹ, xách người đàn ông kia ra sau bằng một tay, tách hai người ra.
Mặc dù người đàn ông kia cao 1m75, so với bình thường không phải là thấp, nhưng đứng cùng Sở Lăng Xuyên chênh lệch rất xa.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, còn Sở Lăng Xuyên cau mày, hung thần ác sát hỏi: “Tiểu quỷ! Tên gì?”
Tiểu quỷ? Anh ta đã 23 tuổi rồi đây, mới không phải tiểu quỷ, mặc dù bộ dạng Sở Lăng Xuyên rất dọa người, nhưng anh ta vẫn không phục: “Không thể trả lời!”
Sở Lăng Xuyên tiếp tục đen mặt: “Đơn vị nào? Bao tuổi?”
Mạc Bân vênh mặt, không thèm để ý đến Sở Lăng Xuyên, anh cau mày, túm chân cậu ta lộn ngược người lại, đầu Mạc Bân gần như sắp chạm đất rồi, vội vàng nói: “Mạc Bân, 23 tuổi, chưa có nghề nghiệp, như thế nào? Anh là cảnh sát à, tra hậu khẩu sao?”
Tiểu Nhiên ôm đứa bé tới, cô không những không bênh vực cho cậu ta, ngược lại còn hả hê: “Người này là chồng Tố Tố, đâu phải cảnh sát, chỉ là quân nhân thôi, dám vô lễ với vợ của cậu ta, muốn chết hả?”
Tiểu Nhiên bỏ đá xuống giếng, đá thêm một cái vào mông.
Tố Tố bị Mạc Bân đột nhiên tập kích nên cảm thấy bối rối, hành động của Sở Lăng Xuyên cũng khiến cô hồ đồ rồi, rốt cuộc cũng phản ứng kịp, vội vàng kéo anh: “Mau thả cậu ta xuống đi anh.”