- -- -------
Tố Tố nhìn sang Sở Lăng Xuyên, anh nắm lấy tay cô, hỏi mẹ Thẩm, “Anh ta thế nào?”
Nước mắt mẹ Thẩm rơi như mưa, “Nó….đã xảy ra chuyện!”
Nhìn cánh cửa quen thuộc, cô hồi tưởng lại khoảng thời gian mình và Thẩm Hạo Vũ đã từng, cô đã ở chỗ này lần lượt chờ đợi anh ta trở lại.
Tố Tố chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể đến nơi thuộc về Thẩm Hạo Vũ, một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, nơi cô từng chờ đợi, nhớ nhung, và cũng tuyệt vọng.
Giờ phút này, cô rúc vào ngực người chồng mà mình yêu thương, tâm tình khó tránh khỏi hỗn loạn và phức tạp. Mẹ Thẩm lấy chìa khóa mở cửa, quay người nhìn Tố Tố, “Vào đi.”
Sở Lăng Xuyên mặt không đổi, ôm bả vai Tố Tố tiến vào, gian phòng này không thể quen thuộc với Tố Tố hơn, phòng khách chỉnh tề, sạch sẽ.
Tất cả kí ức, tình yêu đối với Thẩm Hạo Vũ đã bị cô vô tình hoặc cố ý chôn sâu trong lòng, mà giờ phút này, lại lũ lượt kéo về.