Tố Tố về đến nhà bắt gặp đồng chí Lý Nguyệt Hương đang ngồi trên ghế sofa, cặp mắt kia nhìn chằm chằm cô, khiến cô chột dạ giống như mình là kẻ trộm vậy.
“Làm gì mà lấm lét vậy?” Lý Nguyệt Hương cố nén cười, nghiêm mặt đánh giá Tố Tố.
Tố Tố ưỡn thẳng lưng, cố làm ra vẻ trấn định nói: “Con lấm lét hồi nào, mẹ cho răng con là kẻ trộm à, có ai nói con gái mình như vậy không?”
Lý Nguyệt Hương bày ra bộ dáng lạnh lùng hỏi cô: “Tối hôm qua chơi bời lêu lổng ở đâu mà cả đêm không về ngủ, không về cũng không thèm gọi điện thoại.”
“Con nào có, đêm không về ngủ là vì, là vì….” Tố Tố nửa ngày cũng không nói ra được kết quả, Lý Nguyệt Hương nói hộ:
“Được rồi, chớ giả bộ, hôm qua ở cùng một chỗ với Lăng Xuyên phải không, ngày hôm qua gọi điện cho con là nó nhận, nói con đi cùng với nó rồi, lại đây, nói chuyện với mẹ một chút, chuyện của hai đứa tiến triển sao rồi?”
Tố Tố đỏ mặt, nhớ lại buổi sáng không thuần khiết, mặt đỏ càng lợi hại hơn, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực.
Cô không nhịn được oán thầm, sao anh có thể nhận điện thoại hộ cô chứ, quá đáng, quá đáng, bây giờ cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, “Sao là sao, mẹ nói cái gì đó, con… con đi tắm, không để ý đến mẹ nữa.”
Cô chạy vào phòng ngủ trối chết, ai biết Lý Nguyệt Hương đi vào kiên trì truy hỏi kĩ sự việc, “Đứa bé này, rốt cuộc là sao, mau nói đi.”