Tố Tố lấy lại tinh thần, tầm mắt cô rơi trên người phụ nữ bên cạnh anh, người này khá quen, tóc ngắn, người rắn rỏi, à, là đồng đội của Sở Lăng Xuyên, cô nhớ lúc ở bệnh viện, hai người từng ôm ấp nhau.
Đầu tiên là đau lòng, mất mát, kích động, trong lòng cô như có một ngọn lửa xông lên, đây là ý gì, muốn ly hôn còn lề mề chưa tính, còn nói anh không có thời gian.
Ba tháng này, cô chờ anh nói một câu giải quyết chuyện này, được rồi, bây giờ anh đã về, không tìm cô nói chuyện ly hôn mà lại mang theo phụ nữ và bạn bè ra ngoài chơi.
Thời gian của cô quý báu, làm ơn đừng lặp lại lần thứ hai có được không. Còn nữa, đây là nét mặt gì, ly hôn là anh đồng ý, lãnh đạo cũng là anh báo cáo, thỏa thuận li hôn là anh kí, bây giờ dùng ánh mắt này nhìn cô, cứ như cô thiếu anh một cân đậu đen vậy.
Cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng không có cách nào đã bị bọn họ chắn hết đường rồi.
Muốn đi phải bảo bọn họ nhường đường, nhưng khi cô đi tới, ba người đàn ông vẫn đứng bất động, không biết là chưa phục hồi tinh thần hay là cố ý làm vậy, Hàm Hàm và Tiểu Nhiên đi sau cô.
Trước mặt Tố Tố là Sở Lăng Xuyên và Tiểu Hồng, trước mặt Hàm Hàm là La Vĩ Khôn, còn trước mặt Tiểu Nhiên là Thiệu Minh Thành, hiển nhiên đối phương không có ý nhường đường, sau vài giây, ba cô gái nhìn nhau, cùng lao về phía họ đá loạn xạ.
“Cản tôi à, chết chết, chết!” Tố Tố hống hách, hết đạp lại đá, cũng không biết người nào trúng phải.
Họ nghĩ thế nào cũng không ngờ các cô sẽ động thủ, chỉ biết tránh né, dũng khí của các cô bừng bừng đi ra khỏi nhà hàng.?