“Vợ, anh nhớ em, khi nào thì em đến thăm anh?” Sở Lăng Xuyên làm nũng với Tố Tố đã thành thói quen, bình thường anh được mệnh danh là Diêm Vương mặt lạnh, nếu để những cấp dưới của anh thấy được bộ dạng này có lẽ sẽ trực tiếp ngã sùi bọt mép không dậy nổi mất.
Tố Tố cũng cảm thấy buồn nôn, cô cười nói: “Ba bị thương, em phải chăm sóc với mẹ, anh chịu thiệt một chút nha, cuối tuần này anh không phải trở về, ngoan!”
“Được, anh nghe em, anh có việc phải ra ngoài rồi, anh cúp máy trước.” Nói xong thì hai người cứ để điện thoại như vậy, anh chờ cô cúp trước, cô cũng chờ anh, “Bảo bối, nếu không thì hôn một cái.”
Trong điện thoại lập tức truyền đến hai tiếng “Chụt chụt”, Tố Tố đỏ mặt, “Được rồi, em nhận được rồi, anh mau đi đi.”
“Vợ, cái này không công bằng, em thì sao?” Sở Lăng Xuyên không vui khiến Tố Tố bật cười, “Được rồi, đừng làm rộn, chờ anh về nhà em sẽ bù đắp, bây giờ cho nợ, được không?” ;die.ndan,lqdon/
Sau khi cúp điện thoại, Sở Lăng Xuyên phải đi ra ngoài đơn vị, khi anh lái xe đến khúc cua thì đột nhiên lao ra một bóng người khiến anh phải phanh gấp lại.
Mẹ nó! Thiếu chút nữa đã đụng trúng người, anh có chút nổi giận, người nào đi đường không có mắt như vậy, còn dám cản xe của anh, anh cau mày nhìn, là cô ta, Tô Tuệ Vân, cô ta đến đây làm cái gì?