Sau khi về đến nhà, Triệu Đình Phương nổi giận, đặt phòng thư “ba” vỗ trên bàn, “Sở Vệ Bình, ông nói cho tôi, phong thư xin lỗi này từ đâu ra?”
Sở Vệ Bình nhìn khuôn mặt tức giận của Triệu Đình Phương, rồi lại nhìn phong thư mà mình bắt chước bút tích của bà, xem ra bà đã giận đến mức không rõ rồi.?
Ông vội vàng cười làm lành: “Bà à, đừng nóng giận, ngồi xuống trước, tôi rót cho bà chén nước uống hạ nhiệt.”
Triệu Đình Phương thở phì phò ngồi xuống, ông vội vàng rót nước, bà nhận lấy uống một ngụm lớn. Sở Vệ Bình dò hỏi: “Bà và con dâu….”
“Ông đừng nói với tôi chuyện này, nhắc tới nó tôi lại phát điên. Ông nói đi, tại sao lại viết thư kiểu này, để cho tôi tưởng thật, đến ăn nói khép nép xin lỗi với nó, ông có biết hôm nay tôi vô cùng mất mặt hay không?
Tôi cho ông biết, nếu nó không nói xin lỗi trước với tôi thì chuyện này không xong đâu, còn ông nữa, tôi muốn ở riêng với ông.”
Triệu Đình Phương nói xong đứng dậy đi vào phòng, Sở Vệ Bình buồn bực, chuyện này lẽ ra phải tốt đẹp lên chứ, vậy mà bây giờ lại trở thành như thế này. Ông suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi cho Sở Lăng Xuyên.
“Con trai, mẹ con biết hết chuyện rồi, bà ấy vốn nóng tính, nếu con dâu không đến nhận lỗi trước thì cuộc sống sau này của ba coi như xong rồi.”
“Hai người phụ nữ này sao lại không giải quyết được vậy chứ.”