Tắt đèn, trong phòng một mảnh đen kịt, Tố Tố sờ lên giường, tay chạm vào thân thể của anh, người từ từ trườn lên cọ cọ vào người anh, tốc độ sánh ngang ốc sên, Sở Lăng Xuyên nóng nảy, một tay lôi Tố Tố ôm vào lồng ngực, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, Tố Tố cũng không hề keo kiệt mà hôn đáp trả anh.
Tố Tố vứt thẹn thùng ra sau đầu, từng bước sờ soạng, lục lọi, thực hiện kế hoạch tiến thân, có điều cô thật đúng không phải học sinh giỏi, vật lộn nửa ngày vẫn chưa làm ăn được gì, Sở Lăng Xuyên bị cô trêu chọc đến nỗi sắp nghẹn chết, cô vẫn không hiểu ý người ta, còn làm cho người ta đau.
Nghe anh rên lên một tiếng kêu đau, cô luống cuống nói xin lỗi, sau đó tiếp tục chiến, cuối cùng cũng thành công, cô còn chưa kịp ăn mừng thì đột nhiên điện thoại Sở Lăng Xuyên vang lên rất không đúng lúc.
Cô định đứng dậy nhưng Sở Lăng Xuyên lại ôm chặt lấy không cho cô động đậy, với tay lấy điện thoại trên bàn, hai người cứ ôm nhau như vậy, anh nửa ngồi trên giường, còn cô dạng hai chân trên người anh, ôm nhau quấn quýt.
Sở Lăng Xuyên cũng không rảnh xem ai gọi đến, bắt máy luôn, giọng điệu không mấy thiện cảm, “Ai vậy?” Gọi vào lúc này làm gì không biết, làm hỏng chuyện tốt của người ta.
Trong lúc anh đang nghe điện thoại, Tố Tố nhân cơ hội làm chuyện xấu, hôn vành tai anh một cái, bàn tay nhỏ bé sờ loạn trên ngực anh khiến Sở Lăng Xuyên khó thở, nhân lúc bên kia chưa nói gì, anh hung hăng hôn môi Tố Tố chụt một cái.
Bỗng nhiên trong điện thoại vang lên tiếng người lè nhè: “Lăng Xuyên...Mạc Tiểu Nhiên có người khác rồi, còn có con với hắn, anh nói xem, em thì sao, hả, em tính là gì đây!”